Mẹ của Vương An Nam lại không vui như thế. Bà ấy liếc nhìn Lâm Vi với hai điểm 100, rồi quay lại nhìn sổ báo cáo của con trai, nơi hiện rõ một con số 79 và một con số 84. Bà ấy không nhịn được kéo tay Vương An Nam, giọng giận dữ: “Con ngồi cùng bàn với Lâm Vi bao lâu nay, sao chẳng chịu học tập đàng hoàng như bạn ấy?”
Vương An Nam nhanh nhẹn né tránh những cái véo đau điếng của mẹ, trong lòng thầm nghĩ: Học tập cái gì? Học cách vừa học vừa lén luyện ngón đàn sao?
Dù nghĩ vậy, cậu ta cũng chẳng dám nói ra. Không phải vì bị Lâm Vi hù dọa, mà bởi cậu ta nhận ra một điều rõ ràng: Với biểu hiện của cả hai, nếu phải chọn ra người không chịu nghe giảng trong giờ học, thì người đó chắc chắn sẽ là cậu ta. Huống chi bây giờ Lâm Vi còn đạt hai điểm 100 để làm bằng chứng. Dù cậu ta có nói ra sự thật, cũng chẳng ai tin.
Bên cạnh đó, trong lòng Vương An Nam còn có một chút ngưỡng mộ mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Cậu ta khâm phục khả năng của Lâm Vi, người có thể không tập trung mà vẫn đạt thành tích cao nhất.
Nhìn qua dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Vi đứng cạnh mẹ, Vương An Nam không khỏi thầm nghĩ: Cái đầu của cậu ấy phải uống bao nhiêu chai Sinh Mệnh Số 1 mới có thể thông minh như vậy?
Vì những cảm xúc phức tạp đó, Vương An Nam chỉ biết ngoan ngoãn im lặng, không dám nói thêm lời nào.
Cả hai gia đình vốn quen biết nhau, hai đứa trẻ còn cùng học đàn piano từ nhỏ. Thấy Vương An Nam trốn mẹ đến mức hận không thể leo lên tường, Hạ Tuệ Ngân vội cười khuyên nhủ: “Con trai mà, lớn lên tự khắc sẽ hiểu chuyện. Tôi thấy thằng bé thông minh lắm, lần sau chịu khó một chút là đuổi kịp bạn ngay thôi.”
Mẹ Vương An Nam thở dài: “Ai cũng nói nó thông minh, nhưng chẳng chịu dành chút tâm tư nào cho việc học hành.”
Mặc dù chỉ có hai học sinh đạt điểm tuyệt đối, nhưng phần lớn cả lớp vẫn đạt trên 90 điểm.
Thành tích học tập của Lâm Vi hiện tại rất ổn định, Hạ Tuệ Ngân không cảm thấy lo lắng gì nhiều. Nhưng điều đó không ngăn cản bà tham gia thảo luận về tương lai của bọn trẻ với các phụ huynh khác.
Lâm Vi đứng bên cạnh, yên lặng nghe hai người nói chuyện, dần dần đề tài chuyển sang việc nếu chẳng may con cái không thi đỗ đại học thì phải làm sao.
Nghe đến đó, Lâm Vi không nhịn được mà muốn nói: “Dì à, dì không cần lo cho Vương An Nam đâu. Với gia thế và điều kiện của cậu ấy, dù sao cũng sẽ vào được những trường tốt, cuối cùng còn đậu vào một trong năm học viện âm nhạc hàng đầu cả nước nữa cơ mà.”
Cuộc trò chuyện đang sôi nổi thì cô Trần trên bục giảng cất lời, công bố mục đích thật sự của buổi họp phụ huynh hôm nay: “Để làm phong phú thêm kỳ nghỉ hè của học sinh, trường sẽ tổ chức một trại hè tại thủ đô. Các em sẽ được tham quan các trường đại học danh tiếng cũng như các danh lam thắng cảnh. Phụ huynh nào có nhu cầu, vui lòng đăng ký ngay.”
Nghe đến đây, Lâm Vi lập tức nhớ ra trại hè này. Trước đây, cô từng tham gia, nhưng chi phí lên tới 2000 tệ cho một chuyến đi bảy ngày. Nếu phụ huynh đi cùng, chi phí còn phải tự lo. Hồi bé không nhận thức được giá trị của số tiền này, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi líu lưỡi. Đó gần như là nửa tháng lương của mẹ cô, vậy mà cha mẹ vẫn sẵn lòng chi ra cho cô.
“Con muốn đi không?” Hạ Tuệ Ngân hỏi, không mang theo chút do dự nào về chi phí.
Lâm Vi quả quyết lắc đầu: “Trước kia con không hiểu chuyện, nghe thấy được đi chơi liền gật đầu. Nhưng bây giờ con thấy không cần thiết, vì cũng từng đi rồi.”
“Nhưng lần này con sẽ được tham quan các trường đại học danh giá ở thủ đô đấy.” Hạ Tuệ Ngân vẫn có chút phân vân. Ở trong nước, bậc phụ huynh nào mà không mong con mình một ngày nào đó vào được hai trường đại học danh tiếng ở thủ đô?
“Nghỉ hè này con muốn tập trung thi đàn piano,” Lâm Vi trả lời. Cô hiểu tâm lý cha mẹ luôn mong muốn con cái thành công, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần tham quan vài trường đại học là có thể thi đỗ thì đúng là chuyện cười.
Nghe con gái nói vậy, Hạ Tuệ Ngân nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, lần sau có cơ hội mẹ sẽ đưa con đi.”
Dù sao Lâm Vi cũng mới học lớp 2, sau này chắc chắn còn nhiều cơ hội hơn.