Tiết Phùng Châu giả vờ như không thấy sự mất kiên nhẫn của y, đẩy một đĩa lạc nhỏ đã bóc vỏ đến trước mặt Tô Thầm: “Ta nghe nói tiểu công tử trước đây vẫn luôn ở chùa Bạch Mã, nơi đó thanh đạm, tiểu công tử chắc đã chịu nhiều khổ cực.”
Tô Thầm cảm thấy hắn đang châm chọc y.
Nói đến khổ cực, Tiết Phùng Châu trấn thủ biên cương, bảo vệ biên giới nước Tấn, nơi đó gió cát mịt mù, chiến sự triền miên. Còn y ở chùa Bạch Mã tuy đơn sơ nhưng không lo cơm áo, lại có người hầu chăm sóc…
Nghĩ đến đây, Tô Thầm liếc nhìn Tiết Phùng Châu, người đàn ông bị nắng gió biên cương hun cho làn da sạm đen, rõ ràng có khuôn mặt anh tuấn, nhưng với màu da ấy và đôi mắt kia, lại khiến người ta cảm thấy âm trầm, lạnh lẽo, khó gần.
Nếu theo như ghi chép trong sử sách, vị đại tướng quân trấn quốc này đã chẳng còn sống được bao lâu. Là bề tôi thì trung quân ái quốc, nhưng vị quân vương hắn trung thành lại nghi kỵ hắn, quốc gia hắn cống hiến cũng chẳng tốt đẹp với hắn là bao.
Tuy Tô Thầm không muốn nghĩ nhiều về tương lai của hắn, nhưng khi thật sự đối diện, y vẫn không khỏi có chút thương cảm. Nay lịch sử đã thay đổi, Tiết Phùng Châu chắc cũng sẽ không chết nơi ngoại thành như sử sách ghi lại.
Dù sao, y bình an sống mười tám năm ở thế giới này cũng là nhờ Tiết Phùng Châu chống đỡ ngoại địch. Dù hắn có châm chọc y, y cũng không nên so đo quá mức.
Lòng dạ tể tướng có thể chèo thuyền, tuy phụ thân y không phải tể tướng thì cũng là thừa tướng, y là con trai thừa tướng, cũng nên rộng lượng một chút. Chỉ cần Tiết Phùng Châu không đối đầu với phủ thừa tướng và y, y tất nhiên sẽ quên chuyện hắn từng đêm vào phủ.
Nghĩ đến đây, Tô Thầm cúi đầu vuốt lại vạt áo: “Chùa Bạch Mã thanh tịnh, ta rất thích.”
Trên đài, vở kịch vừa kết thúc, Tô Thầm cũng ngậm miệng.
Kịch vừa hạ màn, Tô Thầm liền đứng dậy, vẫn không quên lễ phép cáo từ: “Tiết tướng quân, ngài cứ tiếp tục dùng tiệc, ta có chút việc xin phép rời đi trước.”
Dứt lời, y liền rời bàn mà đi.
Tiết Phùng Châu nhìn bóng lưng Tô Thầm rời đi như chạy trốn, cầm hạt lạc trong tay không nói gì.
...
Rời khỏi tiền viện náo nhiệt, cơ thể vốn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng được đôi phần. Y khẽ thở ra một hơi, hơi hối hận vì do Tiết Phùng Châu khiến y rời đi quá vội, vậy mà lại quên mất chào mẹ, quả thật thất lễ.
“Tùy Ý.” Tô Thầm nói: “Ngươi đi nói với mẫu thân ta một tiếng, bảo thân thể ta không khỏe, lui về nghỉ ngơi trước.”
Tùy Ý lĩnh mệnh rời đi.
Tô Thầm chạm tay vào ấm trà trên bàn đá, nước trong ấm vẫn còn ấm, chắc là hạ nhân trong phủ mới thay.
Tô Thầm nghĩ đợi Tùy Ý quay lại thì sẽ về Phúc Lan Uyển, sống lâu trong chùa Bạch Mã, y thật sự không quen ứng phó không khí ở tiền viện, huống chi còn có Tiết Phùng Châu…
Y cầm khăn lụa trong tay, vuốt nhẹ hai chữ “Triều Triều” thêu trên đó, giữa mày khẽ chau lại.
Tiết Phùng Châu sao lại lấy khăn tay của y? Hắn đâu phải nữ tử, giữ khăn tay để làm gì? Nếu muốn uy hϊếp y, còn có khối cách khác.
Y thật sự không hiểu nổi.
Tô Thầm nằm gục lên bàn, nhìn đi nhìn lại khăn tay cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy mệt mỏi, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
Có thể là vì đã nói chuyện với Tiết Phùng Châu, hoặc cũng có thể chỉ là một giấc mộng đơn thuần, y thấy người đàn ông kia sắp bị tuyết trắng bao phủ, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết.
Tuyết lớn đầy trời, hoang vắng mà thê lương.
Tô Thầm biết mình đang mơ, trong mộng, y lấy hết can đảm bước từng bước lại gần hắn, rồi đắp áo choàng của mình lên người hắn.
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo đầy sức mạnh túm lấy cổ tay y, đôi mắt u ám như vực sâu của người đàn ông khóa chặt y, từng chữ từng tiếng: “Vì sao hại ta?”
Tô Thầm giật mình run rẩy, choàng tỉnh dậy, đập vào mắt là đôi mắt của Tiết Phùng Châu. Đôi mắt ấy tuy giống trong mơ, song cũng không đến mức dọa người như thế.