“Bệ hạ mượn cớ đoạt mất hổ phù của tướng quân, đây rõ ràng là muốn tháo cối gϊếŧ lừa!”
“Chỉ cần tướng quân hạ lệnh, chúng ta lập tức phá cửa thành.”
“Sớm biết hồi kinh chẳng có chuyện tốt đẹp, lẽ ra chúng ta không nên trở về.”
“Tam hoàng tử giờ đây đã bị giam vào đại lao, nếu không có hành động, chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.”
“Tướng quân —”
Nửa khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, lắng nghe tiếng tranh cãi của các tướng sĩ. Giọng nói của hắn như thường ngày, trầm ổn mà đầy sức mạnh: “Thẩm Tu theo bản tướng vào cung, nếu sau ba ngày không trở về…”
Khi còn nhỏ, hắn bị bỏ rơi trong nạn đói, lớn lên gia nhập quân đội, trải qua muôn ngàn gian khổ, trở thành đại tướng quân Trấn Quốc làm địch quân vùng biên tái nghe danh là khϊếp sợ. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể tránh khỏi sự nghi kỵ của đế vương, bị gian thần hãm hại.
Hắn chưa từng là kẻ ngu trung. Nếu muốn mạng của hắn, muốn mạng của tướng sĩ Trấn Quốc, hắn sẽ liều chết mở ra một con đường máu.
Trường thương đâm vào hông kẻ địch. Thái tử phía trước sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: “Tiết Phùng Châu, bản cung là Thái tử Tấn Quốc, ngươi dám—”
Không biết thanh kiếm của ai từ phía sau xuyên qua Tiết Phùng Châu. Hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn phía sau và tiếng hô kinh hoàng của các huynh đệ.
Đại tướng quân lạnh lùng nhìn Thái tử vừa thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân hắn đã nhuốm đầy máu, rõ ràng bị một nhát kiếm xuyên tim, nhưng hắn không hề tỏ ra chút gì sợ hãi hay lùi bước.
Cách một đoạn, trường thương trong tay hắn rời đi, xuyên mạnh vào người Thái tử trước mặt, đóng chặt gã lên thân cây. Hắn vốn là người thù dai, dù chết cũng phải kéo kẻ hại mình xuống theo.
Nhìn Thái tử không còn hơi thở, giọng hắn khàn đặc, hét lớn với các tướng sĩ phía sau: “Rút —”
“Tướng quân!”
Trong đôi mắt dần mất đi tiêu cự của Tiết Phùng Châu phản chiếu bóng tuyết rơi. Hắn không oán trời trách đất, nhưng vẫn cảm thấy mình không nên chết như thế này. Hình như còn có chuyện rất quan trọng hắn chưa làm, chỉ là lúc này hắn đã không tài nào nhớ ra.
Hoặc có lẽ, trong suốt hai mươi bảy năm trống rỗng, một màn sương mù luôn lởn vởn giữa chân mày, khiến hắn mãi chẳng thể nào nghĩ thông suốt.
Cuối cùng, hắn ngã xuống đất.
— Cộp.
...
“Cốc! Cốc — Đóng cửa đóng cửa, phòng trộm phòng cướp.”
Đã sang canh hai.
Tại phủ Thừa tướng.
“Sách Tấn Quốc có ghi lại: Vào mùa đông năm thứ mười ba triều Liêm Hòa, đại tướng quân Tiết Phùng Châu sau khi đánh lui địch trở về Vọng Kinh, bị Hoàng đế nghi kỵ cướp đoạt binh quyền. Sau đó bị thân tín phản bội, cấu kết với gian thần vu hãm. Tiết Phùng Châu liều chết một trận, gϊếŧ kẻ đứng sau vụ hại hắn là Thái tử, và đưa các tướng sĩ đã cùng mình Nam chinh Bắc chiến rời đi. Sự kiện này được gọi là biến cố Lập Đông. Đầu năm sau, quân khởi nghĩa từ phía Nam tiến lên phía Bắc, Tấn Quốc diệt vong, thủ lĩnh khởi nghĩa được tôn làm đế, đổi quốc hiệu thành An.”
Trong thư phòng Phúc Lan Uyển, ánh nến lay động. Tô Thầm vận áo dài màu nhạt, hai bên tóc được cột hờ rồi búi gọn sau đầu. Y cầm bút, viết kinh Phật trên giấy Tuyên.
Bề ngoài y có vẻ chuyên chú, nhưng trên giấy đã lem một mảng lớn vết mực loang, y hoàn toàn không nhận ra, tâm trí rõ ràng đang xao lãng, mải phân tích tình thế hiện tại.
Rõ ràng đã xuyên không mười tám năm, nhưng mãi đến khi trở về phủ Thừa tướng từ chùa Bạch Mã gần đây, y mới nhớ ra những chuyện này. Những ngày qua, đầu óc y mông lung, thậm chí chẳng rõ mình vì sao xuyên không, lại càng không hiểu việc xuyên qua này có ý nghĩa gì khi ký ức trước đó đều mơ hồ. Chỉ có thể tự mình phân tích tình hình mỗi khi ở một mình.
Lúc trước, y từng nghĩ rằng thà không nhớ lại, cứ xem như mình là người cổ đại mà sống. Nhưng đôi khi nghĩ kỹ, nhớ lại cũng tốt, ít nhất có thể nắm được chút tiên cơ.
Mùa đông năm thứ mười ba triều Liêm Hòa, chính là bây giờ.