Khi biết Lâm Tịch ở Trái Đất, khi biết Lâm Tịch có thể "Vận chuyển đồ vật" đến các chiều không gian khác, phản ứng đầu tiên của A Hoa Hoa là muốn gia vị, thứ hai là muốn đổi với Lâm Tịch lấy côn chích điện và lưỡi hái.
Nhưng Lâm Tịch một lần chỉ có thể nhận một nhiệm vụ. Mấy ngày nay, A Hoa Hoa vẫn luôn chờ đợi. Cứ rảnh rỗi là cô lại nhìn viên đá, giờ cuối cùng cũng đến lượt mình, A Hoa Hoa mừng đến phát khóc. Nhưng khi đăng tải nhiệm vụ, cô lại do dự.
Cô xóa những gì đã viết, sửa thành: 【A Hoa Hoa - thế giới nguyên thủy: @Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất, chị có thể giúp em đến xem mèo của em thế nào không? Thù lao là viên đá quý em mò được dưới sông.】
Kèm theo tin nhắn này là ảnh chụp một viên đá màu tím. Màu tím khoai môn trong suốt, dưới ánh mặt trời, với phông nền là núi non xanh biếc, trông thật đẹp mắt.
Không có cô gái nào có thể cưỡng lại màu sắc dịu dàng, thanh nhã này.
Diệp Băng Băng xuyên không đến thế giới tổng tài bá đạo cũng đã lâu, nhìn thấy viên đá quý, mắt nàng ta sáng rực, thèm nhỏ dãi. Nàng ta chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, nhất là khi xuyên không đến thế giới tiền nhiều như nước này.
Nàng ta vung tiền như rác, sống theo kiểu hưởng thụ trước đã. Chỉ một lát sau, nàng ta đã gửi đến mấy tin nhắn xuýt xoa.
Lâm Tịch cũng nhận được thông báo của hệ thống. Nàng đợi trong nhóm chat một lúc, vừa thấy tin nhắn của A Hoa Hoa là nhận ngay. Rất nhanh, A Hoa Hoa đã nhắn tin riêng cho nàng.
【A Hoa Hoa - thế giới nguyên thủy: Chào chị Lâm Tịch, em tên Lưu Hoa, em ra đi vì thức đêm tăng ca. Nhà em ở khu Vương Bình, quận Quảng Dương.】
【Bố mẹ em trọng nam khinh nữ, trong mắt họ, con gái là vô dụng, vì sẽ gả đi, thành người nhà khác. Em sống rất khổ sở ở hiện đại, việc xuyên không đôi khi cũng tốt. Điều duy nhất khiến em lo lắng là Thảo Nhi - con mèo tam thể mà em nhặt được.】
【Nó bị què một chân, mù một mắt. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Thảo Nhi luôn ở bên cạnh em. Nó là người thân duy nhất của em, em rất lo lắng cho nó.】
Nghĩ đến con mèo của mình, A Hoa Hoa lo lắng.
Đi xem thú cưng, đây có lẽ là nhiệm vụ đơn giản nhất mà Lâm Tịch nhận được từ trước đến nay. Hơn nữa, cái tên Lưu Hoa này nghe rất quen. Suy nghĩ ba giây, Lâm Tịch nhớ ra, khoảng một tuần trước, cái tên này đã xuất hiện trên bản tin xã hội. Mấy hôm nay, nàng lướt mạng xã hội, thỉnh thoảng vẫn thấy tin tức về cái chết đột ngột của cô ấy.
Hình như bố mẹ trọng nam khinh nữ của cô ấy vẫn đang làm ầm ĩ, đòi công ty cũ bồi thường.
【Xin hỏi, có phải em là Lưu Hoa, công nhân của công ty Thụy Áo, quận Quảng Dương không?】 Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tịch không kìm được sự tò mò, hỏi thẳng.