Nhân giới nằm giữa tiên môn và ma uyên. Dù Nhân Hoàng đã ký kết hiệp ước với tiên môn để được bảo hộ nhưng không hiểu vì sao trong lúc nàng tu hành, nàng lại phát hiện ra rằng những người bình thường vẫn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự bảo hộ của tiên môn dường như không thực sự hiệu quả.
Trong lúc nàng đang mải suy nghĩ, Chung Huyền đang đi dạo như thể đang đi trên phố lớn. Hắn bước qua mấy người đang nằm la liệt trên đất, dùng một tay thu hết những tấm vải ưa thích vào trong giới tử, quay người lại còn không quên để lại bạc trên quầy, chẳng quan tâm liệu những người nằm la liệt kia có thể nhận được hay không.
Vừa định đi xem thử tiệm may, hắn chợt nhận ra từ khi vào thành dường như Vu Hi quá yên lặng.
"Tiểu Hi Nhi?"
Hắn gọi một tiếng.
[Sắc mặt của Tiểu Hi Nhi sao lại tái nhợt thế? Chẳng lẽ nàng khó chịu? Chết tiệt, đều tại cái quỷ khí hôi thối này làm Tiểu Hi Nhi khó chịu!]
Lúc này, rõ ràng Chung Huyền đã quên mất rằng trên người hắn cũng không ít quỷ khí.
Vu Hi nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Chung Huyền, do dự một chút nhưng không biết nên nói gì.
Nàng không thể đứng nhìn người dân trong thành này chết như vậy nhưng kẻ có thể tạo ra trận pháp này chắc chắn không phải dạng vừa. Chung Huyền đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không thể vì điều mình muốn mà để Chung Huyền mạo hiểm.
Nhưng nếu Chung Huyền cứ thế rời đi, liệu bi kịch của thành này có lại bị đổ lỗi lên đầu hắn không?
Lúc này, điều khiến nàng tức giận nhất chính là bản thân không có năng lực. Nếu nàng có thể xử lý tình huống hiện tại, có lẽ nàng đều có thể giúp được cả người dân trong thành và Chung Huyền.
Đúng lúc nàng đang vắt óc tìm cách, Chung Huyền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy ưu tư của nàng, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
"Tiểu Hi Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cứu những người này sao?"
Không đợi Vu Hi nói, hắn đã cười khẽ một tiếng, lười biếng mở miệng: "Vậy ngươi phải nhớ kỹ, Ma tộc chúng ta chẳng bao giờ cứu người, trừ khi lợi ích đủ hấp dẫn, bằng không những người này sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Chỉ cần lợi ích đủ lớn, liệu có thể cứu người được không?
Vu Hi vốn là một học trò thông minh, biết suy nghĩ sâu xa, nếu không kiếp trước nàng đã không thể trong lúc bị mọi người bài xích mà vẫn có được tư cách tu hành bên ngoài khi còn trẻ.
Nàng động tâm, đã có manh mối nhưng câu đầu tiên nàng mở miệng vẫn là:
"Nếu cứu họ, ngươi có bị thương không?"
Nếu Chung Huyền khó lòng đánh bại được bọn ác nhân trong thành thì tốt nhất họ nên rời khỏi nơi này.
Sau khi rời khỏi kết giới của Hà Châu thành, nàng có thể dùng yêu lực bẩm sinh của mình để vẽ vài tờ phù, liên lạc với các đệ tử tiên môn gần đó để cầu viện.
Tuy sẽ chậm một chút nhưng chắc chắn có thể cứu được một số người.
Như vậy, tiên môn bắt được kẻ chủ mưu, Chung Huyền cũng sẽ không còn bị vu oan nữa.
Chỉ là lúc đó chắc chắn Chung Huyền sẽ nghi ngờ nàng vì tuổi còn nhỏ đã biết vẽ phù, nàng phải nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý.
Trong lúc Vu Hi đang đau đầu, Chung Huyền đã sững sờ.
Hắn dùng một thái độ nghiêm túc chưa từng có, nhìn chăm chú vào Vu Hi đang cụp tai hồ ly, lo lắng nhìn hắn.
Từ khi nhận ra tâm trạng bất thường của Vu Hi, hắn đã nhìn thấu sự mềm lòng của nàng, biết nàng đang lo lắng cho những người bình thường trong thành.
Vu Hi ngoan ngoãn đáng yêu, rất được mọi người yêu mến, nếu đến ma uyên, chắc chắn sẽ bị đám người điên kia trong đồng môn tranh giành.
Nhưng hắn không muốn để người khác mang Vu Hi đi.
Bảo vật quý giá đương nhiên phải giữ trong tay mình mới là tốt nhất.
Vì vậy chỉ cần Vu Hi yêu cầu hắn ra tay, hắn có thể yêu cầu nàng đồng ý, sau này tuyệt đối không rời khỏi động phủ của hắn, theo hắn tu hành, ngoan ngoãn làm bảo vật của riêng hắn, trở thành bảo vật của riêng hắn, không ai có thể động đến.