Nhóc Đáng Thương Là Vạn Người Ghét, Đám Vai Ác Mang Nàng Nổi Điên

Chương 2: Bị bỏ rơi trong bí cảnh

Tuy Vu Hi không trả lời nhưng Ma tộc như đã hiểu ra điều gì đó.

Hắn kéo tay áo trái của Vu Hi lên, quả nhiên nhìn thấy bên trong cất giữ cỏ Long Tiên.

"Thảo nào ngươi lại chạy đến đây... Ngươi muốn trừ bỏ yêu huyết?"

Nghe nói nếu dùng cỏ Long Tiên, bán yêu có thể trừ bỏ yêu huyết trong cơ thể, hoàn toàn biến thành con người.

Nhưng mà ——

"Cỏ Long Tiên là cỏ độc, một khi dùng rồi ngươi sẽ sống không bằng chết, đến lúc đó ngươi không thể ra ngoài, không thể tu luyện, thân hình vặn vẹo, biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả tuổi thọ cũng chỉ còn một năm, ngươi muốn gì?"

"... Cỏ độc?"

Vu Hi sửng sốt, đột nhiên nhìn lại.

"Đúng vậy, ngươi không biết sao?" Ma tộc khá nhiệt tình lục lọi túi đựng đồ, tìm ra một quyển Thần Nông thảo lục, thành thạo lật đến một trang nào đó chỉ cho Vu Hi xem: "Nhìn này, cỏ độc."

Vu Hi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ rõ ràng trước mắt, sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng cười khổ.

"Ha ha."

Cỏ độc.

Uống cỏ Long Tiên là nhiệm vụ sư tôn giao cho nàng và yêu cầu nàng phải hoàn thành.

Sư tôn nói, chỉ khi nàng dùng cỏ Long Tiên để loại bỏ yêu huyết, nàng mới có cơ hội được người khác đối xử như người, mới có cơ hội thực sự được tiên môn chấp nhận.

Nàng chưa từng biết rằng đây là một loại cỏ độc khiến nàng sống không bằng chết.

Sư huynh đồng môn quang minh lỗi lạc, đối xử với người khác ấm áp, đưa nàng về tiên môn nhưng lại coi nàng như súc vật, lạnh lùng nhìn nàng bị người khác bắt nạt.

Sư đệ từng nguy kịch, được nàng cứu về và chăm sóc lại tránh nàng như tránh tà.

Ngay cả kiếm linh của nàng cũng khinh thường thân phận bán yêu của nàng, chỉ vì linh khí của tiên môn mà ký khế ước với nàng, khi phát hiện nàng nguy kịch thì lập tức bỏ nàng mà đi.

Chỉ có sư tôn của nàng, mặc dù cũng ghét yêu huyết trong người nàng nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với nàng, đã sắp xếp chỗ ở cho nàng, cũng sẵn lòng dạy nàng mọi thứ.

Hóa ra cũng giống như người khác.

Bảo sao sư tôn mới yêu cầu nàng nhất định phải lấy được cỏ Long Tiên, mặc dù với tu vi của nàng mà đến đây thì chẳng khác nào đi tìm chết.

Bảo sao những sư huynh đệ vốn phải tiếp ứng nàng lại không một ai xuất hiện, nếu sư tôn lên tiếng, cho dù họ có ghét nàng đến mấy cũng không dám không đến.

Tất cả mọi người đều ghét nàng, đều muốn nàng chết.

Nhưng nàng đã làm gì sai?

Từ khi được nhận nuôi, nàng luôn mang lòng biết ơn, quan sát sắc mặt người khác, cẩn thận từng li từng tí sống qua từng ngày.

Người khác không muốn gặp nàng, nàng sẽ không xuất hiện, người khác không muốn học chung với nàng, nàng sẽ tự học một mình.

Khi các đệ tử khác vui chơi, nàng đã dậy từ sáng sớm để luyện kiếm, khi tiên môn ăn mừng lễ hội, nàng lại ra ngoài cứu giúp người gặp nạn, trừ tà diệt ma một mình.

Nàng không có tuổi thơ, chỉ có thể ngoan ngoãn hết mức có thể, chăm chỉ hơn bất kỳ ai, cố gắng trở thành một đệ tử đủ tư cách trong mắt mọi người.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Bởi vì nàng là bán yêu.

Nàng nhìn sang Ma tộc bên cạnh, sự tủi thân và không cam lòng trong lòng nàng bùng nổ trong khoảnh khắc này:

"Bán yêu, đáng ghét đến vậy sao?"

Bị người khác ghét bỏ, không được công nhận, đi đến đâu cũng bị coi là đồ dơ bẩn.

Nàng chưa bao giờ coi thường bản thân, cũng chưa từng coi mình là kẻ thấp kém.

Nhưng nếu tất cả mọi người trên thế gian đều nghĩ như vậy thì nàng thực sự ——

"Không đáng ghét chút nào."

Ma tộc lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Xem ra là lũ khốn nạn ở tiên môn bắt ngươi dùng cỏ Long Tiên?"

Hắn hiểu rõ: "Ngươi không cần tin một chữ nào của đám khốn nạn đó, bán yêu thì sao? Ma tộc chúng ta thích bán yêu, thấy bán yêu nào cũng quý như bảo bối!"

Thấy Vu Hi lộ vẻ nghi ngờ, hắn vội vàng giải thích: "Thật đấy! Ma tu dễ mất lý trí nhất nhưng bán yêu lại bẩm sinh phù hợp với ma tu, tu luyện thế nào cũng không phát điên, là mầm non tốt trời sinh!"