Đây là số phận của sư phụ hắn, có lẽ cũng sẽ là kết cục của hắn.
***
Trên Vấn Kiếm phong.
A Trành vẫn còn đang giận vì Tuế Ninh nói nó béo, quay mông về phía nàng, dù Tuế Ninh có gọi thế nào cũng không thèm để ý.
Tuế Ninh: "..."
Cũng khá là có cá tính đấy.
Hệ thống bắt đầu nói mát: [Cô xong đời rồi, A Trành là linh sủng của Tạ Trường Chu, cô đắc tội với nó, nó sẽ mách lẻo đấy, bôi xấu hình ảnh của cô trước mặt Tạ Trường Chu, nói cô là một ác phụ, cô còn muốn công lược Tạ Trường Chu à?]
Tuế Ninh: "Cút."
Hệ thống lập tức offline.
Thấy A Trành vẫn cuộn tròn ở góc tường quay cái mông tròn vo về phía mình, Tuế Ninh có chút bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của A Trành.
Nàng nhẹ nhàng dỗ dành nó: "A Trành, ta nướng thỏ cho ngươi ăn."
Tai nhỏ của A Trành động đậy.
Tuế Ninh thừa thắng xông lên: "A Trành của chúng ta muốn ăn mấy con thì nướng mấy con, ướp gia vị, phết nước chấm mà ta tỉ mỉ pha chế, ăn vào miệng toàn là mùi thơm."
Cái mông nhỏ của A Trành dịch chuyển, vẫn không quay đầu lại.
Tuế Ninh: "..."
Không phải chứ, vậy mà vẫn không dụ được nó?
Mấy ngày không gặp, thật sự phải nhìn nó bằng con mắt khác xưa rồi, cũng có cốt khí quá nhỉ.
Tuế Ninh do dự một chút, cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân, hạ quyết tâm: "A Trành, ta lại nướng cho ngươi một con rắn nữa, chẳng phải ngươi thích ăn thịt rắn sao, lần trước là ta không tốt, làm mất con rắn mà A Trành vất vả bắt được, lần này ta bồi thường cho ngươi được không."
A Trành đột nhiên quay phắt đầu lại, dùng răng nanh sắc nhọn cắn vạt áo Tuế Ninh, miệng phát ra tiếng gừ gừ hưng phấn.
Nó quyết định yêu nữ nhân này lần nữa!
***
Khi Tạ Trường Chu bước vào sân nhỏ của Tuế Ninh, trong sân không có một bóng người.
Hắn có chút bất đắc dĩ, chắc là Tuế Ninh lại dẫn A Trành lên núi bắt thỏ rồi.
Không biết thỏ trên núi sau này còn đủ cho hai người bọn họ ăn mấy ngày nữa.
Hắn lắc đầu, quyết định tự mình đi tìm nàng, có vài lời muốn nói trực tiếp với nàng.
Tạ Trường Chu vừa đi đến lưng chừng núi sau, giọng nói vừa sợ hãi vừa kích động của Tuế Ninh truyền đến, xen lẫn tiếng gừ gừ hưng phấn của A Trành.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững người.
Bên cạnh Tuế Ninh có mấy con thỏ đã bị trói, ống tay áo xắn lên đến cánh tay, nàng ngồi xổm trên mặt đất tay cầm Bá Thiên đang đào đất, A Trành đứng bên cạnh nàng nhìn chằm chằm cái hang trên mặt đất.
Nàng đột nhiên hét lớn: "A Trành, ta nhìn thấy nó rồi! Mau lên mau lên!"
A Trành "gừ" một tiếng, nhanh chóng thò đầu vào cửa hang, đưa hai chân trước vào trong móc ra một thứ đen thui.
Tuế Ninh vội vàng đứng dậy, "A Trành, mau cắn chết nó!"
A Trành dùng móng vuốt giữ chặt thứ đó, răng nanh sắc nhọn trực tiếp cắn xuyên qua đầu nó.
Tuế Ninh hưng phấn khen ngợi nó: "A Trành giỏi quá!"
A Trành: "Gừ gừ."
Tạ Trường Chu: "..."
Nếu hắn không nhìn nhầm, đó là một con rắn, tuy rằng động vật trên núi sau này đều chưa khai mở trí tuệ, có thể gϊếŧ để ăn, nhưng từ khi nào Tuế Ninh cũng thích đào hang rắn như A Trành rồi.
Chẳng lẽ thỏ trên núi sau này không đủ nữa rồi sao?
Hắn cúi đầu trầm tư, có nên phái người xuống thành Cô Tô mua thêm một ổ nữa không?
Nhưng tốc độ bắt thỏ của Tuế Ninh và A Trành, dù hắn có mua thêm hai ổ nữa cũng không đủ cho bọn họ ăn.
Tuế Ninh một tay xách Bá Thiên, một tay xách mấy con thỏ đó, A Trành miệng ngoạm con rắn vừa bắt được hưng phấn đi theo sau nàng.
Nàng vừa quay người lại đã nhìn thấy Tạ Trường Chu ở phía xa, hắn cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tuấn tú vậy mà lại khiến nàng nhìn ra được vẻ mặt khó xử.
"Kiếm Tôn?"
Nàng nhẹ nhàng gọi hắn, Tạ Trường Chu nhanh chóng hoàn hồn: "Ừm, Ninh Ninh cô nương."
Tuế Ninh có chút ngạc nhiên hỏi hắn: "Kiếm Tôn đến đây làm gì?"
Thấy ánh mắt Tạ Trường Chu thỉnh thoảng nhìn mấy con thỏ trên tay nàng, Tuế Ninh vội vàng giải thích: "Kiếm Tôn, mấy con thỏ này là ta bắt để nướng thịt cho A Trành ăn, sau này chúng ta sẽ chú ý bắt ít lại."
Tuế Ninh có chút chột dạ, ngày nào cũng bắt thỏ hái quả trên núi sau của người ta, thỏ trên cả ngọn núi sắp bị nàng và A Trành bắt hết rồi.
Phá hủy sự đa dạng sinh học trên núi sau của hắn, Tạ Trường Chu sẽ không tức giận chứ.
Nhận thấy nàng hiểu lầm gì đó, Tạ Trường Chu sững người, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, khuôn mặt ôn hòa như gió xuân.
Hắn mỉm cười với Tuế Ninh: "Ta không phải tức giận vì Ninh Ninh cô nương bắt thỏ, tất cả linh vật chưa khai mở trí tuệ trên núi sau này, Ninh Ninh cô nương muốn bắt thì cứ bắt."
Vẻ mặt căng thẳng của Tuế Ninh lập tức thả lỏng, cong mắt cười tươi.
Nàng đã nói mà, sao Tạ Trường Chu có thể nhỏ mọn như vậy chứ.