Sau Khi Xuyên Sách, Ta Nhận Nhầm Đối Tượng Công Lược

Chương 33: Hồn Triện chi Bàn

Tuế Ninh: "Đây gọi là hy sinh à? Tại sao những đệ tử này phải chết oan uổng vì hắn, Thẩm Kiếp, ngay cả Tạ Trường Chu cũng không làm ra chuyện như vậy."

Hệ thống vội vàng trấn an nàng: [Ta sẽ đi tra bối cảnh thế giới ngay, ký chủ đừng vội.]

Một lúc sau hệ thống lại online: [Ký chủ, bối cảnh thế giới không sai, Thẩm Kiếp chính là nam chính, cô đừng vì hiểu lầm nhất thời mà nghi ngờ thiết lập của chúng ta.]

Giọng hệ thống nghiêm túc: [Ký chủ, đây là một thế giới hỗn loạn, không ai từ đầu đến cuối đều là người tốt, càng không ai dám đảm bảo mình chưa từng làm sai.]

[Cốt truyện chính của nguyên tác xảy ra một trăm năm sau, thời điểm cô xuyên đến quá sớm, thực tế những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này rất ít khi được nhắc đến trong sách, cho nên ta cũng không rõ Thẩm Kiếp trong khoảng thời gian này như thế nào.]

[Nhưng ký chủ, cô đừng nghi ngờ thân phận nam chính của Thẩm Kiếp, một trăm năm sau chúng sinh là do hắn cứu vớt, người muốn hủy diệt tu chân giới lại là Tạ Trường Chu.]

Tuế Ninh sững người, câu nói cuối cùng của hệ thống như một cây búa nặng nện vào tim nàng, nàng nhìn hai người đang đánh nhau quyết liệt trên không trung, chìm lòng.

Bạch y Tạ Trường Chu tung bay theo chân khí cuồn cuộn, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Người như vậy, cuối cùng thật sự sẽ hắc hóa hủy diệt chúng sinh mà hắn đã liều mạng bảo vệ mấy trăm năm sao?

Hệ thống lên tiếng: [Ký chủ, cô đi ngăn cản hắn hắc hóa, hắn sẽ vẫn là Ngự Bạch Kiếm Tôn cao cao tại thượng bảo vệ chúng sinh.]

Tuế Ninh đột nhiên cảm thấy một gánh nặng đè nặng lên người, nàng đã quen với hình ảnh Tạ Trường Chu từ bi trấn giữ chúng sinh, thật sự không muốn nhìn thấy hắn biến thành ma vật chỉ biết gϊếŧ chóc như vậy.

Tạ Trường Chu là người quang minh lỗi lạc như Lăng Lang, sao có thể hắc hóa hủy diệt đạo trong lòng mình.

Tuế Ninh đang suy nghĩ miên man, Lăng Lang bên cạnh lên tiếng: "Trận pháp đã bị phá!"

Bảy ngày đã trôi qua, trận pháp vốn bao phủ bên ngoài bí cảnh lập tức vỡ vụn, các trưởng lão đang lo lắng chờ đợi bên ngoài ào ào tràn vào.

Tu vi bị hạn chế đã trở lại, Tạ Trường Chu tay cầm Độ Vọng rót chân khí vào, một đạo kiếm quang sắc bén xé toạc không gian gào thét lao về phía Thẩm Kiếp, một kiếm của đại năng Độ Kiếp kỳ đủ để san bằng núi sông, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn.

Khuôn mặt tà mị tuấn tú của Thẩm Kiếp sững lại, nụ cười thờ ơ trong mắt đen kịt lập tức biến mất, trên đôi tay trắng nõn thon dài của hắn dâng lên từng luồng ma khí bảo vệ trước người.

Sức mạnh của hai đại năng Độ Kiếp kỳ va chạm, sóng xung kích lập tức đánh gãy những cây cối xung quanh mấy dặm, Thiền Ngọc vội vàng gọi Hồn Triện chi Bàn ra tạo kết giới bảo vệ mấy người.

Tạ Trường Chu ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thẩm Kiếp với ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng kiếm ý của Độ Vọng lại đang dần dần tăng cường.

Thẩm Kiếp giật mình trong lòng, chân khí của Tạ Trường Chu rõ ràng đã có chút cạn kiệt, kinh mạch bị tổn thương, tại sao vẫn có thể mạnh mẽ như vậy.

Hình như hắn còn mạnh hơn trước!

Ngay sau đó, chân khí càng thêm mạnh mẽ đánh nát ma khí mà hắn tạo ra, đánh thẳng vào người hắn, Thẩm Kiếp trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục mét, đập mạnh vào vách đá.

Hắn ôm ngực, hồi lâu mới phun ra một ngụm máu tươi.

Hệ thống kinh ngạc: [Ký chủ, Thẩm Kiếp không thể chết được!]

Tuế Ninh bất đắc dĩ: "Hai vị đại lão Độ Kiếp kỳ đánh nhau, ta chỉ là một Kim Đan kỳ thì chen vào thế nào, chuyện này ta không quản được."

Tạ Trường Chu cũng sẽ không nghe lời nàng, hơn nữa hệ thống đã nói Thẩm Kiếp là nam chính, nam chính sao có thể dễ dàng chết như vậy.

Quả nhiên, khi thấy Tạ Trường Chu lại cầm kiếm bay về phía mình, Thẩm Kiếp nhíu mày, một màn sương mù đen bay qua, thân ảnh hắn biến mất không thấy đâu.

Tạ Trường Chu dáng người cao lớn thẳng tắp, cụp hàng mi dài đen nhánh xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Quỷ Độn trận."

Hệ thống bình luận viên bên lề lên tiếng: [Quỷ Độn trận, thiêu đốt tinh huyết mà thành, có thể dịch chuyển tức thời vạn dặm, Thẩm Kiếp quả nhiên là nam chính, ngay cả trận pháp thượng cổ này cũng học được.]

Tuế Ninh khinh thường: "Chẳng qua là gặp chuyện liền chạy trốn thôi."

Đánh không lại thì chạy, cũng là tác phong của nam chính sao?

Có phần hèn nhát.

Hệ thống không phục cãi lại: [Đánh không lại chẳng lẽ phải chờ chết sao? Hơn nữa, Tạ Trường Chu còn tu luyện nhiều hơn Thẩm Kiếp mấy chục năm.]

Tuế Ninh phản bác: "Tạ Trường Chu một trăm năm mươi tuổi đã bước vào Độ Kiếp kỳ, là người mạnh nhất đương thời, nam chính Thẩm Kiếp của ngươi hai trăm tuổi mới bước vào Độ Kiếp kỳ, đến nay vẫn còn ở Độ Kiếp kỳ sơ kỳ."

Hệ thống: [...]

Nàng nói có lý quá, nhất thời vậy mà không biết phải phản bác thế nào.