Sau Khi Xuyên Sách, Ta Nhận Nhầm Đối Tượng Công Lược

Chương 12: Hồn Triện chi Bàn

Tuế Ninh nằm trên giường, A Trành nằm bên cạnh gối nàng, bốn chân chổng lên trời ngủ ngon lành.

Đã nửa đêm rồi, nhưng nàng vẫn không ngủ được.

Nàng cứ nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tạ Trường Chu, trằn trọc mãi, đầu óc vẫn không thể nào yên tĩnh được.

Tuế Ninh dứt khoát ngồi dậy, nói chuyện với hệ thống.

"Ngươi thấy Tạ Trường Chu thế nào?"

Hệ thống: [... Cô lại mềm lòng rồi? Cảm thấy hắn không giống phản diện?]

Tuế Ninh nhìn A Trành bên cạnh, vẻ mặt có chút do dự, "Ta cảm thấy hắn không giống, hắn một lòng hướng đạo."

Hệ thống bất đắc dĩ: [Ký chủ, Tạ Trường Chu trong nguyên tác quả thực là chính đạo chi quang, nhưng việc sau này sinh ra tâm ma hắc hóa cũng là thật.]

Nhưng Tuế Ninh thật sự không dám tin, một người mạnh mẽ như Tạ Trường Chu, trông như không có điểm yếu nào, tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả đại kiếp cũng có thể vượt qua, sao có thể thua một tâm ma?

[Cho nên ký chủ, bây giờ vẫn còn kịp, cô đi yêu hắn thì sẽ không có tâm ma nữa?]

Đi yêu hắn, đi công lược hắn, nói cho hắn biết trên đời này có người đến vì hắn.

Hắn sẽ vẫn là Ngự Bạch Kiếm Tôn cao cao tại thượng, từ bi.

Tuế Ninh im lặng, suy nghĩ miên man.

***

Khi Tuế Ninh thu dọn đồ đạc ra ngoài, A Trành dùng răng nanh sắc nhọn cắn quần áo nàng, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

A Trành: [Ta cũng muốn đi]

Tuế Ninh thở dài, ôm nó lên xoa nắn một trận, nhẹ nhàng khuyên nhủ nó: "A Trành, Kiếm Tôn bảo ngươi ở lại đây, chúng ta mấy ngày nữa sẽ quay lại."

A Trành không chịu, bám chặt lấy cổ áo nàng, kêu gừ gừ không ngừng.

Tuế Ninh nghe mà đau lòng, nhưng lại nhớ đến lời Tạ Trường Chu đã nhiều lần dặn dò nàng.

Tạ Trường Chu nói, A Trành hiện tại vẫn chưa hóa hình, tuy là huyết mạch thần thú, nhưng không có tu vi của thần thú.

Thế nhân đều cho rằng thần thú Ngạo Hổ đã tuyệt chủng từ lâu, A Trành vừa xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra sóng gió, chuyến đi này quá nguy hiểm, người thèm muốn huyết mạch thần thú nhiều vô số kể, không thể hoàn toàn bảo vệ an toàn cho nó.

Tuế Ninh nghiến răng, gỡ A Trành ra khỏi người mình, không quay đầu lại mà rời đi.

Phía sau vang lên tiếng kêu ư ử của A Trành, Tuế Ninh đau lòng, những ngày ở cùng A Trành, nàng gần như coi A Trành là con ruột mà nuôi.

Bây giờ lại có cảm giác như người mẹ bỏ con lại đi làm xa, để con ở nhà một mình.

Tuế Ninh tỏ vẻ: Nàng rất đau lòng!

Hệ thống: [.......]

Khi Tuế Ninh đến đỉnh núi, Tạ Trường Chu đã đứng chắp tay chờ ở đó.

Hắn vẫn mặc bạch y, tóc đen buộc cao, những sợi tóc buông xuống bay theo gió.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Tạ Trường Chu quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa.

"Kiếm Tôn, chúng ta xuất phát thôi."

"Ừm."

Tạ Trường Chu khẽ gật đầu, gọi Độ Vọng ra.

Tuế Ninh hít sâu một hơi, cũng gọi phi kiếm của mình ra, là phi kiếm mà hệ thống tặng cho nàng khi nàng xuyên đến, rất có linh tính, nàng đặt cho nó một cái tên cực kỳ ngầu.

Bá Thiên.

Tuế Ninh vẫn còn nhớ vẻ mặt cạn lời của hệ thống lúc đặt tên.

Hệ thống đánh giá: [Bô đựng phân mà dát vàng.]

Sau mấy ngày luyện tập ở Vấn Kiếm phong, kỹ thuật ngự kiếm của Tuế Ninh đã tốt hơn nhiều, Bá Thiên cũng hiểu ý nàng, trên đường đi cũng khá ổn định.

Tuy bay không nhanh, nhưng Tạ Trường Chu trên đường đi cố ý bay chậm lại đợi nàng, giữ khoảng cách không gần không xa bảo vệ bên cạnh nàng, nỗi sợ hãi trong lòng Tuế Ninh tan biến hơn phân nửa.

Hai người ngự kiếm bốn canh giờ cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mặt là một cánh cổng lớn được hai cột đá chống đỡ, trên tấm biển có mấy chữ lớn được viết rất bay bướm.

"Thái Hư phái?"

Tuế Ninh nghi hoặc, bọn họ không phải đi tìm tiên thảo sao, đến Thái Hư phái làm gì?

Tu chân giới của thế giới này chủ yếu được chia thành tứ đại tông, lục đại phái, đứng đầu là Vô Lượng Kiếm Tông, còn lại là một số tông môn nhỏ, đa số đều thuộc về lục đại phái.

Thái Hư phái trực thuộc Trường Minh Đao Tông, đệ tử chủ yếu luyện đao, đao pháp rất nổi tiếng.

Tạ Trường Chu cất Độ Vọng đi, lấy ra một thanh phi kiếm bình thường khác từ trong túi Càn Khôn.

Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên: "Chúng ta đến Thái Hư phái tìm Hồn Triện chi Bàn."

Tuế Ninh nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

Bắt gặp ánh mắt của nàng, Tạ Trường Chu bất đắc dĩ, "Hồn Triện chi Bàn có thể tìm kiếm tiên thảo và linh khí trên khắp thiên hạ, có được nó chúng ta mới biết được tung tích của tiên thảo."

Hồn Triện chi Bàn là thần khí nổi tiếng thiên hạ, đã sớm biến mất không còn dấu vết, hắn tìm kiếm khắp nơi không thấy, cuối cùng vào một thời gian trước đã cảm nhận được linh mạch của nó.

Tuy khí tức chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để hắn xác định phương hướng.