Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 1

Đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống, toàn bộ kinh thành đều bị màn mưa bao phủ. Vừa qua khỏi giờ giới nghiêm ban đêm, cửa thành nặng nề đang từ từ khép lại.

"Thời tiết quỷ quái gì thế này, buổi sáng còn rất tốt, Diệp đại nhân vừa mới cưới nàng dâu vào cửa mà đã có mưa lớn như thế, thật xúi quẩy." Hai binh sĩ mặc áo tơi dùng sức đẩy cửa thành, nói chuyện lớn tiếng giữa tiếng mưa rơi.

"Có phải Tề đại tiểu thư rất oán khí không." Một người lính khác kêu lên.

"Nhưng mà nói không chừng... Đừng nói nữa, mau đóng cửa thành lại đi, còn phải đi Diệp phủ uống rượu nữa."

Lúc cửa thành sắp đóng lại, một tia sáng sắc bén hiện lên trong bóng đêm.

Coong!

Trên cửa thành, có một mũi tên màu đen, thân tên đen nhánh trong suốt cắm vào cánh cửa nặng nề, sức mạnh còn chưa dứt, trên thân tên còn hơi run run.

Cộc cộc cộc... Hình như có tiếng móng ngựa đang chạy vang lên trong tiếng mưa rơi. Hai tên lính liếc nhau, hoảng sợ nhìn về phía trước.

Âm thanh càng lúc càng gần, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chiếc đèn nhỏ nhoi trên tường thành nhìn thấy một người cưỡi tuấn mã nhanh chóng chạy vào.

"Đóng... Đóng cửa không?" Tiểu binh sĩ run giọng hỏi.

"Không còn kịp rồi." Mắt thấy con tuấn mã kia không hề giảm bớt tốc độ, hai tên lính đều sợ chết dưới vó ngựa, vội vàng rút lui.

Cộc cộc! Tuấn mã chạy như bay xông vào cửa thành, làm tóe lên vô số bọt nước. Trên bầu trời, sét đánh tạo thành tia sớm, soi rọi gương mặt lạnh lùng âm trầm của nam nhân đang cưỡi ngựa, một người một ngựa nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

"Dường như là... Tề tướng quân..." Tiểu binh sĩ bị dọa sợ còn chưa tỉnh hồn.

Phủ thừa tướng.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa lộ ra không khí vui vẻ, ở tiền viện, đại sảnh, tiểu sảnh khách ngồi như nước thủy triều. Mùi rượu thoang thoảng bốn phía, tiếng cười vui sướиɠ vang lên. Tân lang mặc hỉ phục, thân thể như ngọc, mặt như quan ngọc. Đôi mắt hoa đào sóng sánh, tay cầm rượu ngon chuyện trò vui vẻ, nụ cười nho nhã, vui vẻ chiêu đãi khách nhân.

Hôm nay là ngày đại hôn của Diệp thừa tướng, Diệp Vân Phi. Mặc dù bên ngoài mưa rơi như trút nước, nhưng không thể ngăn thịnh tình của khách nhân. Diệp Vân Phi uống đến hơi say, bước chân hơi hỗn loạn.

Trong thoáng chốc, dường như thấy nữ tử khẽ cười duyên yểu điệu đi tới trước mắt hắn. Hắn trở nên hoảng hốt, muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Bước chân hắn hơi lảo đảo một chút, cũng may thuộc hạ bên cạnh đỡ lấy hắn. Diệp Vân Phi chớp chớp mắt mới biết mình đã hoa mắt nhìn nhầm, nhưng mà người đó rất giống nha hoàn của nàng.

"Diệp đại nhân, hôm nay là một trong ba việc vui lớn của đời người, không uống rượu không được."

"Sai sai, Diệp đại nhân đã có đủ rồi. Năm năm trước, lúc đề tên lên bảng vàng là việc vui thứ nhất. Kết bạn trở thành tri kỉ với thái tử điện hạ là việc vui thứ hai. Đêm nay đêm động phòng hoa chúc đã là ba việc vui lớn trong đời rồi."

"Nói hay lắm!" Thái tử đang ngồi ở vị trí chủ vị vỗ tay khen.

Sắc mặt Diệp Vân Phi ngưng trọng, nghiêng tai lắng nghe dường như bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.

Vào lúc này, ai dám cưỡi ngựa ở bên ngoài phủ thừa tướng của y chứ?

Vừa lúc đang hoài nghi, cửa lớn của phủ thừa tướng đã bị mở ra. Một nam tử có thân hình cao lớn mặc y phục dạ hành từ từ đi đến, phía sau hắn là thớt ngựa Hãn Huyết Bảo Mã trân quý.

Trong đại sảnh, tiếng đàn hát, tiếng cười vui đều theo bước chân của nam nhân kia mà yên tĩnh lại. Ánh đèn sáng ngời rọi vào người nam tử kia, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tinh tế của người nọ xuất hiện trong mắt trong mắt tất cả mọi người.

Mọi người như hít một hơi khí lạnh.

Tề Ngạn Quân! Lại là Tề Ngạn Quân! Thế mà hắn lại xuất hiện ở kinh thành, đây là chuyện gì, chẳng lẽ bị hoàng thượng gọi trở về. Hay là Tây Bắc đã xảy ra chuyện gì, trước đó không hề có một chút tin tức nào.

So với sự hoang mang của những người khác, Diệp Vân Phi lại có vẻ bình tĩnh thong dong hơn rất nhiều. Y đưa tay bỏ chén rượu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tề Ngạn Quân.

Thái tử đã uống rượu đến mức say mèm chỉ vào Tề Ngạn Quân, bước chân hỗn loạn đi qua: "Tề Ngạn Quân, ngươi dám tự ý rời vị trí... Ngươi có biết đây là tội chết không!"

Tề Ngạn Quân nhìn thái tử với ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt kia tràn ngập sát khí. Thái tử bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, kéo hai vị khách ngăn cản trước mặt mình, chỉ vào Tề Ngạn Quân nói nhất định phải trị tội hắn.

Tề Ngạn Quân không quan tâm đến thái tử đang kêu gào, hắn từ từ rút Huyền Thiết Kiếm từ bên hông ra, thanh kiếm nặng nề đen nhánh chỉ về phía Diệp Vân Phi: "Diệp Vân Phi, muội muội ta ở đâu?"