Yêu Thầm

Chương 4

Trần Lan từ phòng ngủ bước ra, giọng nói pha chút bực bội:

“Đài này phát cái gì ngớ ngẩn thế? Nhanh đi thay quần áo đi.”

Như có một cây kim vô hình đâm thủng quả bóng trong l*иg ngực Tô Ngọc.

“Bốp." – Quả bóng vỡ tan, cô giật mình rơi về thực tại.

Nhìn sang mẹ, cô vội đáp:

“Vâng, con đi ngay.”

Tô Ngọc giao đống vỏ chăn cho mẹ, rồi nhanh chóng trở về phòng mình.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, hiện tin nhắn của Trần Tích Chu – anh họ của cô:"Lúc nào đến nhớ mang cho anh một chai Coca nhé. Anh chợp mắt thêm chút đã."

Đằng sau là một bao lì xì.

Tô Ngọc mở ra, bên trong là 10 đồng.

Cô nhắn lại: "Dạ."

Sau khi thay quần áo xong, Tô Ngọc bước ra ngoài rồi hỏi mẹ:

“Bố không đi cùng mình sao?”

Trần Lan đang mang giày ở cửa, tiện miệng càu nhàu:

“Lại tăng ca rồi, cũng chẳng biết làm cực khổ như thế để kiếm được bao nhiêu tiền.”

Bố mẹ Tô Ngọc đã làm việc ở Bình Giang nhiều năm. Bố cô là giáo viên tiếng Anh cấp hai, còn mẹ là giám đốc khách hàng của một ngân hàng. Xét về khả năng kiếm tiền, rõ ràng mẹ cô có phần nhỉnh hơn bố, điều này cũng khiến Trần Lan tự tin giữ thế “cầm trịch” trong gia đình.

Chuyện tiền bạc được nhắc đến quá nhiều, lúc nào cũng làm Tô Ngọc chỉ biết im lặng.

Cô mím môi, không đáp lời.

Trần Lan lái xe chở Tô Ngọc đến khu chung cư nhà cậu mợ. Khi gần đến nơi, trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá.

Vừa lái xe, Trần Lan vừa lầm bầm:

“Phí gửi xe ở cái khu này chắc đắt lắm, đỗ vài ba tiếng không biết mất bao nhiêu tiền đây.”

Tô Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói:

“Nếu không mẹ tìm chỗ đỗ xe trước đi, con qua mua đồ giúp anh họ.”

Trần Lan gật đầu rồi dừng xe ở lề đường cho cô xuống:

“Nhớ đừng đi lạc đấy.”

“Con không lạc được đâu.”

Đối diện khu chung cư là một trung tâm thương mại. Tô Ngọc đi tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Bên trong cửa hàng khá vắng vẻ, không khí mát lạnh khiến cô dễ chịu hẳn. Đứng trước tủ lạnh một lúc, cô ngó lên ngó xuống rồi hỏi người bán hàng:

“Anh ơi, không có Coca à?”

Chủ quán đáp:

“Có đấy, trên cùng ấy, tự tìm đi.”

Tô Ngọc ngẩng đầu lên nhìn.

Chiếc tủ đông khá cao, Coca là loại bán chạy nên trên tầng trên cùng chỉ còn lác đác vài lon.

Cô với tay nhưng phát hiện mình không đủ cao, đành nhón chân thêm chút nữa.

Ngay lúc đó, cô nhận thấy phía sau có người bước đến, đứng chờ ở bên cạnh.

Tô Ngọc vừa nhón chân xong lại thu về, định nhường cho người kia lấy trước.

Để tạo thêm khoảng trống, cô khẽ dịch sang một bên.

Nam sinh định xếp hàng, thấy Tô Ngọc nhường đường thì không khách sáo, liền bước lên một bước.