Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 20: Người vô hình trong Học viện Idol

Vừa mở cửa, liền thấy hai người đàn ông mặc vest đứng hai bên như đang chờ ai.

Tiếng cửa mở vang lên, hai người vốn đang lơ đãng cúi đầu nhìn đồng hồ hoặc nghịch điện thoại, giờ đây đồng loạt hướng mắt về cùng một hướng.

Văn Tự Trạch và Lộ Phù Tu ngẩn người trong thoáng chốc khi nhìn thấy khuôn mặt Ngu Phù, ánh mắt nhanh chóng chuyển xuống cà vạt, rồi dừng lại ở đôi tất dài.

Đôi chân thon dài bị tất bó sát đến mức thịt thừa ra một chút, tạo thành đường cong trắng mịn đầy mê hoặc.

Cùng một loại ánh nhìn lại xuất hiện trên hai gương mặt khác nhau.

Nhưng Ngu Phù chẳng thèm quan tâm, càng không có chút ý thức nào về việc mình vừa móc túi được cả hai người đàn ông, không hề lấy lòng, không hề nịnh nọt, chỉ lạnh nhạt bước thẳng qua giữa hai người.

Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ người cậu lan ra trong không khí.

Văn Tự Trạch và Lộ Phù Tu đồng loạt nghiêng người, ánh mắt dõi theo hướng Ngu Phù rời đi, chân cũng vô thức bước theo.

Ngu Phù giao thẻ nhân viên cho quản lý, sau khi nhận tiền lương hôm nay liền nói:

“Sau này tôi sẽ không đi làm nữa.”

Quản lý sững sờ:

“Gì cơ?”

“Và, có thể trả lại bộ đồ của tôi không? Tuy nó cũ, nhưng tôi rất thích nó.”

Đó là bộ đồ mà Ngu Phù mặc nhiều nhất kể từ khi đến đây.

Quản lý càng thêm khó hiểu:

“Đồ gì? Khoan đã, sao cậu lại mặc bộ này? Ai đưa cậu bộ đồ này? Mà nhìn cũng hợp với cậu lắm…”

Sắc mặt Ngu Phù khẽ biến, lập tức quay đầu rời đi.

Cậu phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Có người có thể vượt qua cả tầm mắt của quản lý lẫn hệ thống giám sát để vào phòng thay đồ, lấy trộm bộ đồ cũ của cậu, rồi thay vào đó là một bộ đồ không rõ nguồn gốc...

Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy.

Đêm tối se lạnh, gió khẽ lùa, bóng đêm như bàn tay vô hình, dày đặc và đen tối bao trùm mọi ngóc ngách. Những đốm đèn đỏ chớp tắt lấp lánh như mắt quái vật đang mở ra, rình rập nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngu Phù hỏi:

“001, cậu có cách nào tra ra ai đã vào phòng thay đồ không?”

001: 【Tôi sẽ cố gắng…】

Tức là không có.

Trời đã khuya, xe buýt cũng đã ngừng hoạt động. Nggu Phù mặc đồng phục học sinh đứng ven đường một mình, khiến không ít người đi ngang qua huýt sáo trêu chọc.

“Đoạn đường này không dễ bắt xe đâu.”

Lộ Phù Tu lặng lẽ xuất hiện phía sau, dịu dàng khoác áo khoác lên người cậu:

“Để tôi đưa cậu về, Phù Phù.”

Khi anh cúi đầu, sợi xích bạc trên mắt kính rơi xuống vai Ngu Phù, mang theo cảm giác nặng nề rất nhẹ.

Đúng lúc ấy, một chiếc siêu xe dừng lại bên vệ đường trong tư thế vô cùng ngạo nghễ, bánh xe rít lên tạo thành âm thanh chói tai.

Cửa kính ghế lái hạ xuống, gương mặt anh tuấn kiêu ngạo của Văn Tự Trạch cùng bàn tay xương khớp rõ ràng hiện ra.

Hắn không hề giấu giếm mà nhìn chằm chằm Ngu Phù:

“Bé cưng à, đêm khuya dễ gặp người xấu lắm, đặc biệt là những kẻ trông có vẻ rất bình thường nhưng bên trong lại toàn tâm địa hiểm độc. Mà cậu thì lại là một mỹ nhân như thế này… càng dễ bị để ý đấy.”