Lúc hồ ly kia – người hầu tên Ngọc Cửu Tư – nhắc đến chuyện đào hôn, Thẩm Tri Hiếu không khỏi sửng sốt, thốt lên: “Nghe đồn hôm đại hôn, tân nương của điện hạ lại bỏ trốn. Chuyện này là thật sao?!”
Hoàng thất là biểu tượng của quyền uy và danh dự, ai lại dám ngang nhiên làm trái? Còn không sợ liên lụy cả nhà, thậm chí bị tru di cửu tộc?
Ngọc Cửu Tư nghe thế, cười lớn: “Ai da, chuyện này còn truyền đến tận Giang Nam, thật sự là mất mặt quá rồi. Vương gia! Ngài lần này ném mặt xa thật đó!”
Thụy Vương chỉ nhún vai, tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, chân bắt chéo, nói một cách thản nhiên: “Chủ mất mặt thì thuộc hạ phải lo. Ngươi không đi tìm kẻ đầu sỏ gây tội, còn ở đây rêu rao, thật là vô dụng.”
Ngọc Cửu Tư đứng bên lan can, nhìn xuống đại sảnh tửu lâu, rồi hất cằm, nói: “Kẻ đầu sỏ đang ở dưới kia, Vương gia muốn xử lý thế nào? Thuộc hạ lập tức đi bắt người ngay.”
Thẩm Tri Hiếu đứng bên cạnh, nghe vậy mà đầu óc quay cuồng, tò mò tiến lại gần lan can để nhìn. Dưới kia, hai công tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đang ngồi gần cửa sổ, dùng bữa sáng hay bữa trưa cũng không rõ.
Hắn nhíu mày, hình như hai người này đã vào Túy Tiên Lâu trước bọn họ. Không đúng, chẳng phải chính vì hai người này vào trước, Thụy Vương mới bất ngờ đổi hướng mà đi theo sao?
Nhìn kỹ lại, Thẩm Tri Hiếu chợt phát hiện, nào phải công tử gì, rõ ràng là hai cô nương giả dạng nam nhi!
Nhớ đến lời của Thụy Vương và Ngọc Cửu Tư, Thẩm Tri Hiếu giật mình, thốt lên: “Hai người đó… chẳng lẽ một trong số họ chính là vị vương phi bỏ trốn?!”
Ngọc Cửu Tư nheo đôi mắt hồ ly, như nhìn thấu mọi suy nghĩ, cười cười nói: “Đúng vậy, chính như tam công tử suy đoán.”
Thẩm Tri Hiếu ngạc nhiên không kìm được: “Vậy tại sao…?”
“Tại sao các nàng biết rõ Thụy Vương ở đây, vẫn có thể thản nhiên như vậy?”
Ngọc Cửu Tư dường như đã hiểu ra, tiếp tục ngắt lời: “Bởi vì các nàng rất tự tin vào khả năng ngụy trang của mình. Dù có gặp người quen, cũng khó mà nhận ra được thân phận của các nàng.”
Thẩm Tri Hiếu không thể không nghĩ thầm: Một chút râu giả và tro đen đáy nồi mà bảo là ngụy trang giỏi sao?
Hắn thậm chí cảm thấy có chút lo lắng thay cho các nàng, nói: “Là hai thiếu nữ độc thân đi ra ngoài mà ngụy trang qua loa như thế, sợ là…”
Ngọc Cửu Tư lại một lần nữa ngắt lời: “Đúng vậy, quả thật không an toàn. Chính vì thế, ta mong Thẩm tam công tử sau khi về phủ, có thể nói giúp với Tri phủ đại nhân, nhờ ông ấy phái người giám sát. Dù sao, đây cũng là nữ nhi của Xương Bình Hầu, là cháu gái của Hoàng Hậu, là người được bệ hạ phong làm An Di huyện chúa.”