Hai ngày sau, Chu Thư Hòa khởi hành quay trở lại Tiên Thành.
Có lẽ vì anh không để ý đến Thích Ngọc, trên đường về, xe đã gặp chút sự cố.
Ở vùng núi cao, hai bên quốc lộ đều là tuyết phủ, mặt hồ đóng băng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nóc xe.
Đầu xe chỉ cách lan can trong gang tấc, một bên thân xe bị lún xuống.
Chu Thư Hòa xuống xe, ngồi xổm xuống bên cạnh bánh xe.
Xương trắng bị cán nát, có những chỗ còn vỡ vụn thành bột, anh đi lên dốc, là một bộ xương bò gần như hoàn chỉnh, từ đầu đến chân, còn thứ đâm thủng bánh xe, chắc là xương sống nhọn hoắt.
Đoạn đường này là đoạn đường có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất gần Tiên Thành, Nghiêm Thụ Kha từng bị đâm xe ở đây, Chu Thư Hòa liền gọi điện thoại cho anh ta.
Không nằm ngoài dự đoán, tín hiệu rất kém, anh đi ra xa một nghìn mét mới miễn cưỡng gọi được.
Một phút sau, anh quay lại xe, chờ cứu hộ.
-
Trùng hợp thay, Nghiêm Thụ Kha đang lái xe đến Vân Nam, để khảo sát một cơ sở sản xuất nào đó của anh ta.
Anh ta dừng xe bên đường, nhìn vị trí lốp xe bị nổ của Chu Thư Hòa trên bản đồ, sau đó gọi điện thoại cho Thích Ngọc.
-
"Tính ra, con và ông ta đã năm năm không gặp." Thích Ngọc đang gọi điện thoại cho mẹ: "Ông ta là em trai của mẹ, nhưng không có tư cách được gọi là cậu của con."
Từ Huỷ cảm thấy tính tình Thích Ngọc ngày càng kỳ quặc, tính khí cũng ngày càng nóng nảy hơn, biết thế đã không nên cho cô đến thành phố lớn.
"Nó có phải là cậu của con hay không thì cũng là em trai của mẹ, mẹ là mẹ của con!"
"Vì vậy, mẹ muốn mua nhà bao nhiêu tiền con cũng có thể cho mẹ nhưng tại sao con phải chịu trách nhiệm về tiền mua nhà cưới vợ cho ông ta?"
"Mẹ hỏi con, nếu không có chúng ta thì con có kiếm được nhiều tiền như vậy không? Bây giờ không phải cậu của con đòi tiền con, mà là mẹ, chẳng lẽ con không định trả tiền nuôi dưỡng cho chúng ta sao?"
Thích Ngọc đau đầu như búa bổ, cô lười đôi co với Từ Huỷ, cho dù có nói rõ ràng thì cũng không có ý nghĩa gì, thấy có cuộc gọi đến, cô liền qua loa: "Có người gọi điện thoại cho con, con cúp máy trước đây."
Từ Huỷ ở đầu dây bên kia hét lên: "Mẹ cho con mười ngày, đám cưới của cậu con vào tháng sau, chỉ là một căn nhà cũ thôi, tốn của con bao nhiêu tiền chứ? Con đi nói vài câu ngon ngọt với người đàn ông kia, chẳng phải là chuyện nhỏ đối với người ta sao?"
Bà không chịu buông tha: "Cho dù con có phải đi bán thân thì cũng phải kiếm đủ một triệu tệ, nghe rõ chưa?"
Thích Ngọc không chút thay đổi sắc mặt, chặn Từ Huỷ.
Cuộc gọi đến là của Nghiêm Thụ Kha.
"Sao vậy?" Cô bình tĩnh hỏi.
Chuyện gấp, Nghiêm Thụ Kha không chú ý đến giọng điệu chán nản của cô, vội vàng nói: "Xe của Thư Hòa bị nổ lốp, bây giờ bên đó tín hiệu kém, không liên lạc được với bên ngoài, tôi gửi WeChat cho cô mẫu xe và vị trí của cậu ấy, cô nghĩ cách giúp cậu ấy đi."
"Tôi biết rồi." Thích Ngọc xem tin nhắn anh ta gửi, trước tiên đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông.
Nửa tiếng sau, xe cứu hộ đến hiện trường, Thích Ngọc mượn xe của Hoa Triết, đi đón Chu Thư Hòa.
Hoa Triết lắc lắc chìa khóa trước mặt cô: "Lái cẩn thận đấy, nếu làm hỏng..."
Thích Ngọc lạnh lùng nhìn anh ta.
Hoa Triết ném chìa khóa cho cô: "Hỏng rồi tính sau."
"Hay là đi cùng nhau?" Thật ra Thích Ngọc cũng nhát gan.
"Thôi, tôi rất mong chờ xem nếu làm hỏng xe của tôi, cô định bồi thường thế nào."
"Tôi lấy mạng ra bồi thường." Thích Ngọc thở dài, sau đó quay người rời đi.
Hoa Triết sững người.
-
Đường núi gập ghềnh, lại nhiều khúc cua, Thích Ngọc không dám lái xe quá nhanh.
Vì vậy, cô nhắn tin cho Nghiêm Thụ Kha, nói với Chu Thư Hòa rằng cô sẽ đến đón anh, bảo anh đợi cô một lát.
Chờ đợi một hồi, trời dần tối, con đường trên núi như thể là đỉnh cao nhất của thế giới, ngay cả hoàng hôn cũng bị bỏ lại phía dưới.
Cô đến đoạn đường mà Chu Thư Hòa đã định vị, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên, cũng không thấy Chu Thư Hòa.
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi cảnh sát giao thông nhắn tin cho cô, anh không cần phải đợi cô ở đây lâu như vậy.
Trên đường đi, cô lái xe run sợ, chân tay bủn rủn, bèn dừng xe bên đường nghỉ ngơi một lát.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng gõ cửa sổ xe.
Thích Ngọc quay đầu lại, nhìn Chu Thư Hòa qua cửa kính xe, ánh mắt anh bình tĩnh.
Cô hạ cửa kính xe xuống.
"Sao không phải là Nghiêm Thụ Kha." Có người dựng một cái lều nhỏ bên đường, mời Chu Thư Hòa đến đó ngồi một lát, anh nhìn thấy xe của Hoa Triết, bèn đi tới.
Thích Ngọc xuống xe: "Anh ta không nói với anh sao? Anh ta đến Vân Nam rồi."
"Tôi không biết lái đường này, anh lái đi."
Nói xong, cô mở cửa ghế sau.
Sau khi Chu Thư Hòa lên xe, chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô: "Coi tôi là tài xế sao?"
"Ngồi phía sau an toàn hơn." Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dù có an toàn đến đâu thì nếu tôi gặp chuyện không may, cô cũng không thể sống yên ổn, lên đây."
Thích Ngọc do dự một chút rồi cầm túi xách ngồi lên ghế phụ.
"Có một số chi phí, lúc ra ngoài tôi đã đổ xăng cho chiếc xe này, anh chuyển tiền cho tôi."
Chu Thư Hòa gọi cô: "Thích Ngọc."
"Hửm?"
"Cô nghèo lắm sao?"
"Không nghèo." Cô dịu dàng nói.
"Cô ăn của tôi, ở của tôi, còn tính toán cái gì?"
"Kẻ lẳиɠ ɭơ cũng muốn được dựng bia đá." Cô cúi đầu xuống: "Huống chi là tôi."
Chu Thư Hòa nhận ra cảm xúc bất thường của cô nhưng với mối quan hệ của hai người, không cần nói nhiều, sau khi ra khỏi con đường trên núi, anh dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Thích Ngọc, chuẩn bị chuyển tiền cho cô.
Anh tìm một lúc.
Thích Ngọc nhắc nhở anh: "Trong danh sách đen."
Đầu ngón tay Chu Thư Hòa khựng lại nhưng không vạch trần cô mà kéo cô ra khỏi danh sách đen.
Ngay lập tức, màn hình hiện ra.
Lần trò chuyện cuối cùng của bọn họ là vào ngày 15 tháng 3, Thích Ngọc đi du lịch, xin một lá bùa cho anh, trên đó có bảy chữ:
Chu Thư Hòa bình an thuận lợi.
Chữ viết của cô vuông vức, như thể sợ thần linh không nhận ra cô viết gì.
Phía dưới bức ảnh là một khoảng trống.
Anh không trả lời.
Một lát sau, một tin nhắn mới đột nhiên hiện lên trên màn hình.
Thích Ngọc gửi một dấu "." đến, đang thử xem anh có thực sự bỏ chặn cô không.
Chu Thư Hòa chuyển khoản xong, lập tức tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.
Lại liếc nhìn Thích Ngọc.
Thích Ngọc không nhớ lần trò chuyện cuối cùng của bọn họ là khi nào, cuối cùng cũng không còn là màn hình toàn dấu chấm than nữa mà là một thông báo chuyển khoản mới.
Cô không nhận.
Sáu năm trước, khi mới ở bên nhau, Thích Ngọc đã có một thỏa thuận với anh, đó là sau này dù có đổi bao nhiêu điện thoại, cũng phải lưu giữ lịch sử trò chuyện của hai người.
Lúc đó, cô tin chắc rằng bọn họ có thể bên nhau mãi mãi, mỗi đoạn trò chuyện sẽ trở thành kỷ niệm ngọt ngào.
Sáu năm sau, cô đã làm được, Chu Thư Hòa cũng làm được.
Nhưng mỗi tin nhắn đã gửi đi đều trở nên vô nghĩa, thậm chí còn có chút lố bịch và nực cười.
Gió đêm thổi vào trong xe.
Chu Thư Hòa lái xe rất nhanh, cũng không vững vàng như mọi khi.
Bầu trời đêm đen kịt dần buông xuống nhưng hoàng hôn lại đến điểm bùng nổ, đỏ rực như pháo hoa nổ tung.
Thích Ngọc nhắm mắt lại.
Nghĩ thầm, vậy thì cùng chết ở đây đi.
-còn tiếp-