Giăng Bẫy

Chương 9.1: Lấy lòng anh?

Thích Ngọc lặng lẽ nắm lấy đầu ngón tay anh: "Tôi đói rồi, Thư Hòa." Cô không chỉ bị đau bụng kinh mà bây giờ dạ dày còn trống rỗng, cả người không có chút sức lực nào.

Chu Thư Hòa co ngón tay lại theo bản năng, Thích Ngọc lại nắm lấy cả mu bàn tay anh.

"Buông tay, lên lầu."

Thích Ngọc không buông tay mà đứng dậy.

Chu Thư Hòa lười so đo với người bệnh, mặc kệ cô.

Vừa vào phòng, Thích Ngọc liền tự động dính chặt vào ghế sofa, kéo một chiếc chăn mỏng, cuộn tròn trong góc sofa.

Chu Thư Hòa rót nước cho cô, cảm thấy tư thế của cô có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra nguyên nhân.

Thích Ngọc đưa tay cầm lấy cốc nước nhưng không uống một ngụm nào.

Chu Thư Hòa im lặng nhìn cô.

"Quá lạnh." Thích Ngọc nói, trong lòng thầm than Chu Thư Hòa đúng là không có chút kiến thức nào, ngay cả việc bị đau bụng kinh không được uống nước lạnh cũng không biết.

Trong phòng tạm thời không có nước nóng, Chu Thư Hòa đi đun nước cho cô.

Trong lúc chờ nước sôi, Chu Thư Hòa mang hộp thuốc để ra bàn, lục tìm lại một lần nữa, không thấy thuốc trị đau dạ dày, bèn quay đầu hỏi cô: "Đau dạ dày uống thuốc gì?"

Thích Ngọc sững người.

Cô không bị đau dạ dày.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Thư Hòa, thấy anh đang nghiêm túc quan sát tình trạng của mình, có chút chột dạ quay mặt đi: "Ibuprofen."

"Ibuprofen có thể trị đau dạ dày sao?" Chu Thư Hòa cau mày.

Thích Ngọc cũng không biết có được hay không, nhanh tay lẹ mắt tìm một viên trong hộp thuốc rồi uống cùng nước.

"Cô bị điên à?" Chu Thư Hòa giật lấy cốc nước trong tay cô, thấy bên trong đã vơi đi một chút, liền đặt cốc nước xuống bàn, nước bên trong sánh ra một mảng lớn.

"Tôi chưa uống mà." Cô nhìn anh với vẻ mặt vô tội, tay dưới chăn miết phẳng miếng nhôm bạc rồi lấy ra cho anh xem.

Chưa kịp để Chu Thư Hòa nhìn rõ, cô đã ném thuốc vào hộp thuốc: "Hơn nữa chỉ là một viên thuốc thôi, không chết người được đâu."

Nếu Chu Thư Hòa thực sự bắt cô uống thuốc trị đau dạ dày, cô lại càng lo lắng hơn.

Trước đây cô cứ ăn cay là bị đau dạ dày, bây giờ thì không nhưng không tiện từ chối ý tốt của Chu Thư Hòa, cô ra hiệu bảo anh đưa điện thoại cho mình: "Nước sôi rồi, anh rót cho tôi một cốc nước khác, tôi tự mua thuốc."

Chu Thư Hòa đặt điện thoại bên cạnh cô.

Thích Ngọc chọn hai loại thuốc theo trí nhớ, thanh toán thành công, không có thêm động tác nào khác, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Nước nóng được mang đến, cô nhận lấy từ tay Chu Thư Hòa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cứ tưởng sẽ rất nóng, không ngờ anh đã pha thêm nước lạnh, vừa đủ ấm để uống.

Cảm nhận được hơi ấm, cô dường như không còn đau nữa, bèn chủ động bắt chuyện với anh: "Không ngờ anh vẫn còn nhớ."

Ngay cả bản thân cô cũng suýt quên mất.

Chu Thư Hòa không muốn ngồi đối diện với cô, bèn mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, vừa nói: "Cô đang tưởng tượng cái gì vậy?"

Giọng điệu anh bình thản: "Tôi vừa xuống lầu đã thấy cô ôm bụng."

Thích Ngọc: "Là bụng dưới."

Chu Thư Hòa quay đầu hỏi cô: "Cô không phân biệt được bụng và dạ dày sao?"

Thích Ngọc: "..."

Cô đành phải thừa nhận: "Anh và Hoa Triết rõ ràng biết tôi không ăn được cay, vậy mà còn gọi nhiều món cay như vậy."

"Không phải tôi gọi món, Hoa Triết chắc cũng không nhớ khẩu vị của cô." Chu Thư Hòa nói: "Cô nên tự nói ra."

Anh nhớ trước đây Thích Ngọc không phải người như vậy, chuyện nhỏ gì cũng muốn anh làm chủ, cũng không chịu được chút ấm ức nào.

"Tôi ăn tối cũng không nhiều, hơn nữa anh ta ghét tôi, nói ra chỉ khiến mọi chuyện thêm khó xử thôi." Thích Ngọc cảm thấy không sao cả, cùng lắm thì ngày mai không ăn cơm cùng bọn họ nữa.

Chu Thư Hòa im lặng một lúc, sau đó mới chủ động hỏi: "Cô và Hoa Triết, trước đây quan hệ đã tệ như vậy sao?"

Thích Ngọc suy nghĩ một chút: "Rất tệ, hơn nữa là từ trước khi tôi quen anh, tôi cũng không biết tại sao."

Cô vừa nói xong, trong đầu Chu Thư Hòa hiện lên một đoạn ký ức.

Hoa Triết từng gửi ảnh của Thích Ngọc cho anh, hỏi anh người trong ảnh có xinh đẹp không.

Chu Thư Hòa trả lời một chữ "Ừ".

[Hoa Triết]: Cậu đã nói xinh đẹp, vậy thì chắc chắn là rất xinh đẹp rồi.

Đến lúc này, Chu Thư Hòa mới mở ảnh ra xem.

Không phải là đang làm qua loa với Hoa Triết, Thích Ngọc ôm quần áo đứng dưới gốc cây anh đào, ánh mắt nhìn vào ống kính mang theo chút trách móc, quả thực rất xinh đẹp.

Sau đó, Hoa Triết trút giận lên anh.

Anh ta nói cho Chu Thư Hòa biết nguồn gốc của bức ảnh, là từ vòng bạn bè của người khác, hơn nữa là người mà bọn họ đều quen biết, người đã cướp đối tượng đang mập mờ với anh ta.

Chu Thư Hòa đoán ra nguyên nhân nhưng không nói gì.

Thích Ngọc không hứng thú với loại người như Hoa Triết, không có nghĩa là trong lòng không có chút oán hận, nhưng bây giờ quan hệ giữa Chu Thư Hòa và Hoa Triết lại thân thiết hơn, để anh làm chủ hình như cũng không thích hợp.

Cô nghĩ, có thể tránh được thì cứ tránh, đừng gây xung đột.

Ba năm đã thay đổi cô quá nhiều, điều này gần như đã trở thành bản năng của cô.

Không biết từ lúc nào, Chu Thư Hòa đã vào bếp, bật máy hút mùi lên, tiếp theo là tiếng nước chảy và tiếng xào nấu vang lên, sau khi rửa xong nồi, anh dựa vào cửa bếp hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

Thích Ngọc liếc nhìn quả cà chua bi trên bàn, thuận miệng nói: "Mì trứng cà chua."

"Không có cà chua."

"Vậy có gì?"

Chu Thư Hòa nhớ lại nguyên liệu trong tủ lạnh: "Thịt lợn, ớt chuông, ớt chỉ thiên, trứng."

"Anh biết nấu không?"

"Cái gì?"

"Ớt chuông xào thịt." Thích Ngọc đoán Chu Thư Hòa chưa từng thái thịt lợn, bụng cũng không còn đau nữa, bèn đứng dậy khỏi ghế sofa, chui qua dưới cánh tay anh đến trước tủ lạnh, lấy túi ni lông đựng thịt lợn và ớt chuông ra: "Để tôi làm cho."

Chu Thư Hòa: "Cô biết nấu sao?"

Thích Ngọc cầm túi ni lông đi vào bếp: "Tôi biết chứ."

Chu Thư Hòa vốn tưởng cô nói khoác, kết quả lại thấy Thích Ngọc đưa tay lấy thớt, xử lý thịt lợn một cách thành thạo. Không chỉ vậy, kỹ năng dùng dao của cô còn rất tốt.

Sau khi thái thịt và ớt chuông xong, cô bắt đầu bắc nồi lên bếp, đổ dầu vào.

Ngồi trên ghế sofa một lúc, tóc cô cũng xõa xuống, vài sợi tóc đen rơi trên làn da trắng nõn.

Hàng mi dài cụp xuống, che khuất đôi đồng tử đen láy, toát lên vẻ dịu dàng đặc biệt.

Nếu không biết Chu Tu Minh đã chết, cô chạy đến đây.

Chu Thư Hòa sẽ nghi ngờ, cô đã kết hôn.

Tóm lại là đã hy sinh rất nhiều vì một người, cả người trở nên dịu dàng hơn.

Anh hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn học nấu ăn?"

"Học từ đầu bếp Hách." Đầu bếp hàng đầu mà Chu Tu Minh đặc biệt mời đến.

Cổ cô quá trắng, môi lại quá đỏ, Chu Thư Hòa dời mắt đi: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Bởi vì đầu bếp Hách muốn về quê an dưỡng tuổi già." Thích Ngọc đổ thức ăn trong nồi ra đĩa: "Ở chỗ chú của anh tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên học một chút."

-còn tiếp-