“Đây là…”
Một con sói xám?
Toàn thân gầy trơ cả xương, nằm thẳng trên mặt đất.
Trì Tinh Mục vừa định tiến lại gần xem xét thì ở cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng thấp bé.
Trì Tinh Mục ngẩng đầu nhìn và nhận ra đó là một người đàn ông có dáng lưng còng, mang theo một cái thùng lớn màu đỏ tiến về phía này.
Trì Tinh Mục tò mò, cậu còn tưởng trong vườn thú đã không có ai. Khi người đàn ông đến gần, cậu mới phát hiện ông ấy đã lớn tuổi.
“Xin hỏi ông có phải là người quản lý ở đây không?” Trì Tinh Mục hỏi.
“Ở đây thì còn cái gì gọi là người quản lý chứ.”
Ông lão chậm rãi cử động, giọng nói hữu khí vô lực, liếc nhìn Trì Tinh Mục một cái. Nhìn thấy môi hồng răng trắng, gương mặt thanh tú của Trì Tinh Mục, ông cho rằng cậu là học sinh đến tham quan nên không nhịn được nói:
“Cháu đến trễ rồi, ở đây không còn động vật gì để xem cả. Vườn thú này đã được giao cho nhà họ Trì, lát nữa sẽ có người đến ký tên để phá dỡ.”
Khi vườn thú này vừa được giao cho nhà họ Trì, quả thực họ không có ý định kinh doanh tiếp mà đã liên hệ với công ty phá dỡ. Thông tin rằng vườn thú được giao cho Trì Tinh Mục là việc mới xảy ra vài ngày gần đây. Vì tin tức về ông lão còn hạn chế, ông không hề biết chuyện này.
Sáng sớm, ông nhận được điện thoại từ biệt thự nhà họ Trì, chỉ biết sẽ có người tới tiếp nhận vườn thú, nhưng không rõ cụ thể là ai.
Nghĩ đến việc vườn thú mình gắn bó cả đời sắp bị phá bỏ, tâm trạng của ông rất tệ. Điều này khiến ông đối xử với Trì Tinh Mục cũng không mấy niềm nở.
Trì Tinh Mục lớn lên trong cô nhi viện, đã quen với đủ loại sắc mặt của con người nên biết rằng ông lão chỉ là đang không vui, không có ý nhắm vào mình. Cậu cũng không để bụng, chỉ chỉ vào thùng lớn trong tay ông lão rồi hỏi:
“Cái này dùng để nuôi sói sao?”
Vừa nói, ông lão vừa dùng một chiếc muôi sắt cũ khuấy thứ trong thùng. Trì Tinh Mục tinh mắt, nhận ra trong đó còn lẫn nhiều mẩu xương.
Nghe cậu hỏi, ông lão ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa, xem như ngầm thừa nhận.
Trì Tinh Mục khẽ cười, nhìn ông lão đổ thức ăn trong thùng vào máng. Âm thanh chất lỏng tràn ra phát lên, mùi cháo bột ngô thoang thoảng tỏa ra.
Từ trước khi xuyên không, Trì Tinh Mục đã biết nhiều năm trước, ở nông thôn có gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn mà dùng bột ngô trộn canh thịt cho chó ăn. Nhưng đến thời đại của cậu, cách làm này gần như đã biến mất.
Cậu không ngờ rằng dù đã xuyên tới thời đại tinh tế, mình vẫn gặp cảnh có người dùng cách này để nuôi một con sói.
Con sói xám dường như đã đói rất lâu. Nó vùi đầu vào máng ăn ngấu nghiến, bốn chân gầy gò chống trên mặt đất. Trì Tinh Mục đứng bên cạnh nhìn mà thấy lòng chua xót.
Có lẽ biểu cảm của cậu quá rõ ràng, ông lão hắng giọng, vẻ mặt không tự nhiên, lẩm bẩm:
“Đã nói là ở đây chẳng còn gì để xem, nhóc con mau đi đi.”
“Cháu đến đây là có việc chính.” Trì Tinh Mục đáp: “Ông ơi, ông có biết ai là người phụ trách nơi này không? Cháu có chuyện muốn gặp người đó.”
“Cậu tìm người phụ trách của chúng tôi làm gì?”
Nghe cậu hỏi, ông lão lập tức đổi sắc mặt, nhìn Trì Tinh Mục với vẻ cảnh giác:
“Cậu định báo cáo tôi đúng không?”
“Không có lý do gì để cháu báo cáo ông cả.” Trì Tinh Mục dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Ông già này nhạy cảm quá.
Cậu thật không ngờ ông lão đã từng bị báo cáo không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị mắng là ngược đãi động vật.
“Cháu chỉ muốn…” Trì Tinh Mục vừa định giải thích thì nghe tiếng nôn khan. Ông lão lập tức xoay người, gọi to: “Hắc Tai!”
Ông lão quay người nhanh như chớp, mở cửa l*иg sói rồi bước vào. Con sói xám không biết gặp chuyện gì, cúi gập đầu, không ngừng nôn khan. Ông lão tái mặt, muốn chạm vào lưng sói nhưng lại không dám, lo lắng đến mức đứng dậm chân.
“Đây là…” Trì Tinh Mục nhìn vào máng ăn, thấy còn một nửa mẩu xương chưa ăn hết, đoán rằng con sói xám bị hóc xương nên đi theo vào l*иg để giúp.
“Cậu đừng chạm vào nó!”
Trì Tinh Mục vừa đưa tay ra thì bị ông lão vung tay gạt mạnh. Ông chắn trước con sói, lôi quang não ra gọi điện liên tục:
“Xin hỏi bác sĩ Colline có đó không? Ở vườn thú Xanh Thẳm có động vật bị bệnh cấp tính, cần bác sĩ đến ngay!”
Nghe giọng ông lão, Trì Tinh Mục đoán đó là người quen, trong lòng nhẹ nhõm hơn, lùi về sau một bước.
Chỉ trong chốc lát, con sói xám dường như đã khá hơn, chỉ còn nôn khan liên tục để cố đẩy mẩu xương ra ngoài.