Với việc cấp bậc tăng vọt cùng với những thay đổi trên cơ thể hiện giờ thì cô đã sớm thoát khỏi phạm trù sức mạnh của người thường rồi. Một đường thuận buồm xuôi gió đi tới nên cũng khó tránh khỏi việc có chút lơ là, luôn nghĩ rằng bản thân mình rất mạnh, dù có đánh không lại thì cùng lắm là bỏ chạy thôi. Nhưng đến khi thực sự chiến đấu rồi thì thường sẽ không kịp dừng lại được nữa.
May mà bây giờ tỉnh táo lại cũng chưa muộn, nghịch cảnh luôn có thể kích phát được tiềm năng của con người, có thể sống sót đi đến đây, há chẳng phải cũng là một loại vận mệnh hay sao?
Suy nghĩ quay về thực tại, ánh mắt Dụ Trúc lại lần nữa dừng trên người của tiểu ong chúa, cô cảm thấy hình như tiểu gia hỏa này lại mập thêm một vòng rồi.
Ong chúa chà xát đôi chân nhỏ, nhận ra ánh mắt của Dụ Trúc, nó liền vỗ cánh giải thích: "Ong ong ong!" Tui sắp bắt đầu đẻ trứng rồi!
Là thủ lĩnh của một tộc gồm rất nhiều quần thể, nhất là khi đã trải qua hai lần tiến hóa, ong chúa không chỉ đơn thuần là một công cụ sinh sản nữa. Nó cũng tham gia vào mọi việc lớn nhỏ trong tộc đàn và ngoài Dụ Trúc ra, nó cũng có quyền kiểm soát tuyệt đối cả tộc.
Do tổ ong hiện tại là do Dụ Trúc mua nên cô mới là người có quyền quyết định cao nhất. Nhưng cô cũng chưa từng can thiệp vào chuyện nội bộ của bầy ong bao giờ, dù sao thì cô cũng không phải là ong, mọi việc đều để ong chúa toàn quyền quản lý là được rồi.
Mỗi khi đến một môi trường mới, bọn chúng đều cần một khoảng thời gian để thích nghi. Giờ khi mọi thứ đã ổn định lại rồi thì ong chúa cũng định bắt tay vào việc chuẩn bị sinh sản lứa ong mới. Việc phát triển quần thể vốn không thể tách rời khỏi số lượng thành viên.
Trong những lần hỗ trợ Dụ Trúc chiến đấu gần đây, dù chưa từng thất bại nhưng đàn ong vẫn khó tránh khỏi tổn thất. Nó là ong chúa nên cũng phải cố gắng thật tốt mới được.
Vừa vượt qua mùa đông khắc nghiệt, lúc này vốn nên là một thời cơ tốt nhất để sinh sản, nhưng đáng tiếc trên biển lại đột nhiên nổi gió lớn, thời tiết thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Nhận thấy khí hậu lại biến đổi, ong chúa lập tức ra lệnh cấm toàn bộ ong thợ ra ngoài. Quả nhiên, sau đó không bao lâu, gió biển càng lúc càng dữ dội, như một con quái thú đang gầm thét đầy tức giận. Nhưng nó cũng không cảm thấy quá bất an.
Bởi vì cảm giác đó còn chưa khó chịu bằng việc nhìn thấy Dụ Trúc ngã xuống đâu.