Tiểu Hoa Mẫu Được Đoàn Sủng Mang Thai Con Của Ác Long

Chương 2

Gần đây, cậu cảm thấy các giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cậu có thể nghe thấy người bên ngoài nói chuyện và ngửi thấy hương hoa thơm ngát, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Nơi cậu ở khá chật hẹp. Cậu cảm thấy mình đang cuộn tròn trong đó, nhưng lại thấy rất an toàn. Cậu tự hỏi những người bên ngoài đang nói gì, nghe có vẻ rộn ràng.

Những giọng nói đó không giống nhau, nghe thật thú vị.

Một người không giấu được cảm xúc, nói:

“Cuối cùng cũng đợi được hắn hóa hình. Hắn hóa hình rồi thì chúng ta được cứu rồi!”

“Hắn hóa hình tức là hạt giống đã trưởng thành. Hạt giống trưởng thành thì có thể lập khế ước. Đây là đại sự, cần phải chuẩn bị sớm!”

“Để tránh chuyện tương tự xảy ra, sau khi Tiểu Hoa Mẫu hóa hình, phải sinh thêm vài hạt giống nữa. Tộc chúng ta tổn thất quá lớn rồi.”

“Đúng thế, lập khế ước. Vị hôn phu là người được Hoa Thần đích thân chỉ định, chính là Lăng Tiêu Tiên Quân, người cai quản Xuân Nguyệt. Gần đây hắn luôn ở tiên cảnh Hoa Ổ, chưa từng rời đi.”

“Thưa Phó sử nương nương, Thiên Đế đang dẫn theo một đoàn thần tiên đến đây!”

Tiếng người bên ngoài đột nhiên lặng đi. Chẳng mấy chốc, Hoa Vũ cảm nhận được số người bên ngoài dường như tăng lên, nhưng bầu không khí đã bớt náo động.

Cậu có thể hiểu những gì họ nói, từ khi có ý thức, bị mắc kẹt ở đây không thể ra ngoài, lúc rảnh rỗi cậu đã học cách nói chuyện theo họ.

Lâu dần, ngôn ngữ này cậu cũng học được. Trong không gian tối tăm và chật hẹp, cậu trở mình một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Bên ngoài có một giọng nói uy nghiêm vang lên, âm thanh trầm thấp, nghe có chút đáng sợ: “Thời kỳ Hoa Mẫu hóa hình ban đầu, tiên cảnh Hoa Vũ cần được canh phòng cẩn mật, đề phòng kẻ gian mưu đồ bất chính.”

Một giọng nữ đáp lại: “Dạ, xin bệ hạ yên tâm. Chúng thần nhất định sẽ để Tiểu Hoa Mẫu hóa hình an toàn.”

Giọng nam kia lại nói: “Gần đây nhân gian đang vào Đông Nguyệt, Hoa Mẫu hóa hình đồng nghĩa với trưởng thành. Nếu Lăng Tiêu Tiên Quân không có việc gì bận, hãy để hắn sớm kết hôn với Hoa Mẫu và sinh thế hệ kế tiếp. Trẫm không muốn phải lo lắng thêm một ngàn năm nữa.”

Giọng nữ đáp: “Tiểu Hoa Mẫu lập khế ước là đại sự của Hoa Thần tộc. Vi thần nhất định sẽ coi trọng, sẽ truyền đạt ý chỉ của bệ hạ đến hắn.”

Giọng uy nghiêm kia khẽ ừ một tiếng, sau đó cảm thán: “Một ngàn năm rồi. Trong suốt ngàn năm này, dù ở giới nào cũng không dễ sống. Trẫm đã làm đến mức này, để hắn hóa hình sớm hơn hai ngàn năm. May mà hắn không khiến trẫm thất vọng.”

Tất cả mọi người đều ôm tâm trạng vừa phấn khởi vừa lo lắng, hành sự cẩn trọng. Phó sử nương nương đã phái binh lực hùng hậu bảo vệ linh đài của Hoa Thần, chỉ chờ Hoa Mẫu hóa hình chào đời.

Hoa Vũ cảm thấy mình hiểu được lời của họ, nhưng không hiểu hết. Những thuật ngữ như “lập khế ước” hay “vị hôn phu” đối với cậu còn khá xa lạ.

Cậu không quan tâm lắm. Cậu dựa vào linh lực và dinh dưỡng trong hoa để duy trì sự sống, cảm thấy đói thì hút vài ngụm. Thực ra cậu đã có thể đi ra ngoài, nhưng cậu đã quen với những ngày cuộn tròn bên trong. Nếu không có ai bóc lớp cánh hoa trước mặt, cậu vẫn sẽ cứ ở yên trong đó.

Cậu vẫn sợ phải đối diện với một thế giới xa lạ. Cứ ở yên đây, đợi đến khi đóa hoa này cạn dinh dưỡng rồi ra ngoài cũng chưa muộn.

Đối với các sinh linh khác, sự hóa hình của Hoa Mẫu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhưng với Hoa Vũ, những lời kia thật xa lạ.

Trời dần tối, Hoa Vũ lăn lộn trong búp hoa một lúc rồi cảnh giác nhận ra có người đang đến gần.

Dù bước chân người kia rất nhẹ, cậu vẫn nghe thấy, giác quan của cậu vô cùng nhạy bén, không rõ vì sao.

Người ấy bước lên linh đài, khứu giác nhạy bén của Hoa Vũ ngửi thấy mùi hương tương tự của đồng loại.