Lâm Vân Văn: “Bánh trứng bán khá tốt, có rất nhiều tán tu mua làm lương khô, thậm chí có vài thương đội lớn đặt hàng số lượng lớn.”
Lâm Vân Dật: “Nghe khá tốt.”
Lâm Vân Văn thở dài đầy ngưỡng mộ nói: “Tam đệ thật sự là người rất tài ba!”
Hắn cực nhọc giúp mẫu thân trồng trọt, một năm cũng chỉ kiếm được bốn trăm linh thạch, còn tam đệ mới sáu tuổi, một tháng đã có thu nhập một ngàn linh thạch.
Khi hắn bằng tuổi tam đệ, sống rất keo kiệt bủn xỉn.
Tam đệ thì khác, tuổi còn nhỏ đã trở thành tài thần của Lâm gia.
Đúng là người so người chỉ biết tức chết.
Tam đệ giỏi giang như vậy, Giang gia lại không coi trọng, đúng là có mắt như mù.
Lâm Vân Văn: “Gần đây có khách đến thăm, là người của Giang gia.”
Lâm Vân Dật: “Người của Giang gia đến làm gì?”
Lâm Vân Văn: “Linh thạch động lòng người, có lẽ bọn họ thấy chúng ta dạo này kiếm được không ít, nên thèm thuồng chăng.”
Lâm Vân Dật: “Lão cha không để lộ cái gì chứ?”
Lâm Vân Văn: “Không đâu.”
Lâm Vân Dật: “Sao đại ca chắc chắn vậy?”
Lâm Vân Văn có chút bất đắc dĩ nói: “Đệ suốt ngày cứ nhìn phụ thân như nhìn kẻ coi tiền như rác, nên phụ thân chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.”
Lâm Vân Dật: “Thế thì đệ yên tâm rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bánh trứng chắc lại sắp ế hàng rồi.”
Bánh trứng bán chạy như vậy là do chạy theo con đường lãi ít tiêu thụ nhiều.
Tu sĩ ở đây tham những thứ mới lạ, khi sự mới mẻ qua đi, e rằng họ sẽ mất hứng thú rất nhanh.
Lâm Vân Văn: “Dù không còn bán chạy như trước, nhưng chắc là vẫn bán được thêm một thời gian. Hơn nữa, dù có ế thì cũng không sao, vì trong khoảng thời gian này, trứng Linh kê cũng gần hết tồn kho rồi.”
Lâm Vân Dật: “Vậy thì tốt rồi. À, đúng rồi, gần đây bên ngoài có lời đồn gì không?”
Lâm Vân Văn: “Toàn mấy lời ghen ghét, nói bánh trứng này quá thô thiển, không đủ tinh xảo.”
Lâm Vân Dật ười nhạo một tiếng, nói: “Rẻ thì không ngon, ngon thì không rẻ. Làm tinh xảo thì giá cũng sẽ tăng cao lên.”
Lâm Vân Văn: “Tam đệ nói đúng.”
Lâm Vân Dật xoa cằm, nói: “Cũng đúng, nếu chỉ dựa vào bánh trứng thì đúng là đơn điệu quá, thỉnh thoảng cũng cần có chút tinh phẩm khiến người ta phải trầm trồ.”
Lâm Vân Văn: “Tam đệ lại có ý tưởng gì sao?”
Lâm Vân Dật: “Phải làm phiền đại ca tìm giúp đệ một ít sữa linh bò về đây.”
Lâm Vân Văn: “Chuyện nhỏ.”
Lâm Vân Dật: “Cảm ơn đại ca.”
Lâm Vân Văn: “Khách sáo làm gì, có yêu cầu gì tam đệ cứ việc nói.”