Khi bánh trứng được đưa tới, nó nhanh chóng nhận được sự khen ngợi từ mọi người.
“Vân Dật ca, huynh thật lợi hại!”
“Vân Dật ca có tay nghề giỏi như vậy, tiểu đệ bội phục sát đất.”
“Vân Dật ca, sau này mỗi tháng bọn đệ đều được phát bánh trứng đúng không?”
“Vân Dật ca, huynh quá giỏi, khi nào huynh lập gia đình vậy? Muội có thể làm thϊếp của huynh.”
“...”
Đối mặt với những ánh mắt tràn đầy mong đợi, Lâm Vân Dật phất tay: “Về sau bánh trứng sẽ không thiếu, nhưng làm thϊếp thì miễn.”
Lâm Vân Dật cạn lời, thầm cảm thán: Nữ tu sĩ của thế giới này thật là bạo quá, lông còn chưa mọc đủ đã nghĩ đến chuyện làm thϊếp, đúng là không thể chịu nổi.
Lâm Vân Dật đã làm thử khá nhiều mẻ bánh, các thành viên trong đội nuôi Linh Kê chịu trách nhiệm nếm thử.
Vì làm quá nhiều sản phẩm thử nghiệm, thành viên trong đội nuôi Linh kê ăn không hết, họ mang đi chia cho người trong tộc.
Có không ít tộc nhân nhờ phúc của đội nuôi Linh Kê, được thưởng thức bánh trứng và không ngớt lời khen ngợi, khiến vị thế của đội nuôi Linh kê tăng lên đáng kể.
Sau nhiều lần điều chỉnh công thức, Lâm Vân Dật làm ra một mẻ bánh trứng và mang đến cửa hàng để bán.
Bánh trứng làm từ trứng Linh Kê có hương vị ngọt ngào, thơm ngon.
Mười miếng bánh trứng bán giá một viên linh thạch, sau khi bánh trứng vừa ra mắt, đã nhận được phản hồi rất tích cực.
Một số tán tu đi ngang qua cũng mua bánh trứng làm như lương khô.
Dần dần, danh tiếng của bánh trứng lan xa, càng lúc càng nổi danh, thu hút không ít tu sĩ đến mua.
Các tu sĩ của Lâm gia đều nhiệt tình tham gia vào việc làm bánh trứng.
Bánh trứng có thể bảo quản khá lâu trong túi trữ vật, nên sau khi danh tiếng của bánh trứng lan xa, ngoài ý muốn thu hút khá nhiều thương nhân đến mua để mang đi nơi khác bán lại.
—
Giang gia.
Mấy đứa trẻ tụ tập một chỗ, ăn bánh trứng với nhau.
“Nghe nói đây là bánh trứng của Lâm gia bán, một viên linh thạch mười miếng, cũng không đắt lắm.”
“Ta nghe nói món bánh này là do cái tên ngũ linh căn của Lâm gia nghĩ ra.”
“Nghe nói trước đó không lâu, Lâm Vân Dật còn nhắm tới nội tạng của yêu thú, khắp nơi thu mua nội tạng yêu thú dơ bẩn, hôi thối.”
“Lâm gia thu mấy thứ đó để làm gì? Không phải định luyện tà thuật chứ?”
“Không đến mức luyện tà thuật, nghe nói để nuôi Linh Kê.”
“Nghe đồn tư chất tu luyện của tên ngũ linh căn kia không ra gì, nhưng rất giỏi kinh doanh.”
“Chúng ta là tu sĩ, theo đuổi đại đạo mới là chính đạo, nghe nói hắn suốt ngày tiếp xúc với phân gà.”