Hành Trình Nghịch Tập Của Gia Tộc Pháo Hôi

Chương 24: Mở rộng quy mô nuôi Linh Kê

Trong sách có nhắc tới, hai mươi mấy năm sau khi nữ chính vào tông môn, Ngự Thú Tông có tổ chức chiêu sinh.

Lần chiêu sinh này xuất hiện một thiên tài Tam linh căn, Lôi - Hỏa - Mộc.

Lúc ấy, có một trưởng lão từng cảm thán rằng, mình đã gặp một tu sĩ Song linh căn Lôi – Hỏa, có tư chất còn vượt trội hơn người này.

Chỉ tiếc, trưởng bối trong gia tộc của vị tu sĩ đó không biết, nhận nhầm Linh căn thành Kim – Thủy – Hỏa, nên đã yêu cầu người này tu luyện công pháp hệ Kim.

Người này thiên tư xuất chúng, dù không có kim linh căn, lại miễn cưỡng nhập môn.

Nhưng vì dùng Song linh căn Lôi – Hỏa, cưỡng ép tu luyện công pháp hệ kim, kết quả là làm nhiều công ít, nỗ lực gấp đôi mà kết quả chỉ được một nửa, đợi tới lúc phát hiện ra vấn đề, kinh mạch đã bị linh khí hệ Kim làm tổn thương, tư chất giảm giảm nghiêm trọng.

Một thiên tài tuyệt thế cứ thế bị trưởng bối vô tri trong gia tộc làm hỏng.

Trong mắt Lâm Vân Dật, bất kể là Thiên Càn Thánh Thể hay Song linh căn Lôi – Hỏa, bi kịch của cả hai tu sĩ đó đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết.

Bất luận ở thế giới nào, không có kiến thức đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Lúc đọc truyện, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng trải qua ba năm quan sát, Lâm Vân Dật nghi ngờ sâu sắc rằng hai kẻ xui xẻo trong truyện chính là hắn và đệ đệ.

Gần đây, Lâm Vân Dật luôn cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, nhưng vì đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, những thông tin hữu ích mà hắn có thể nhớ tới cũng không nhiều lắm.

Hắn nghĩ ký ức của mình có lẽ cần một ít gợi ý mới có thể hiện ra.

Lâm Vân Dật phát hiện, sau khi tu vi tăng lên, trí nhớ của hắn cũng càng ngày càng tốt.

Có lẽ, chờ khi tu vi tăng lên, đạt đến một mức độ nào đó, hắn sẽ có thể nhớ lại toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó.

Trong thư phòng.

Lâm Vân Dật: “Cha, sao lại gọi con nữa vậy?”

Lâm Viễn Kiều nhìn dáng vẻ tùy tiện không biết lớn bé của Lâm Vân Dật, thì bất đắc dĩ đáp: “Gia tộc muốn mở rộng quy mô nuôi Linh Kê! Cha muốn mua bí quyết nuôi Linh Kê của con.”

Lâm Vân Dật: “Được thôi.”

Lâm Viễn Kiều hơi nghi ngờ nói: “Con đồng ý rồi? Dễ dàng vậy à?”

Lâm Vân Dật: “Đương nhiên. Nếu muốn làm lớn mạnh nghề nuôi Linh Kê thì chỉ dựa vào mấy người bọn con thì làm sao mà được? Đã đến lúc gia tộc ra tay rồi. Nhưng lợi nhuận từ Linh Kê linh, con muốn hai phần mười.”

Lâm Viễn Kiều sảng khoái đáp: “Được.”