Hành Trình Nghịch Tập Của Gia Tộc Pháo Hôi

Chương 10

Cả hai đều có Linh căn, nhưng linh căn đều không tốt lắm.

Trong trường hợp “chọn người giỏi nhất trong kẻ kém”, Linh căn của tứ đệ tốt hơn một chút. Vậy mà thật kỳ lạ, tam đệ sắp Luyện Khí tầng hai, còn tứ đệ thì lại ngay cả dẫn khí nhập thể cũng chưa làm được.

Đã ba năm, coi như là Tứ Linh Căn cũng nên dẫn khí nhập thể thành công.

Tứ đệ từ khi hiểu chuyện, liền luôn làm “tay sai” cho tam đệ, sau khi có kết quả kiểm tra linh căn, tình trạng này vẫn không thay đổi.

Nếu nói tam đệ tiến bộ nhanh nhờ ăn thịt và trứng Linh kê, mấy năm nay, tứ đệ đi theo tam đệ cũng ăn không ít, thật sự không rõ vấn đề ở chỗ nào.

Lâm Vân Văn muốn khuyên Lâm Vân Tiêu đặt tâm tư vào tu luyện, bớt ham chơi. Nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của tứ đệ, lời khuyên nhủ cũng nói không nên lời.

Lâm Vân Văn thầm nghĩ: Tứ đệ tuy không có thiên phú tu luyện khí, nhưng trên đường luyện thể lại tiến bộ thần tốc. Nhờ thần lực trời sinh, sức mạnh hiện giờ của nó không nhỏ. Cánh cửa gỗ lim của tam đệ giờ đã đổi thành cửa gỗ sắt, gia cố hết lần này đến lần khác, mà vẫn không chịu nổi vài cú đâm của tứ đệ.

Với thiên phú này, nếu tứ đệ sinh ra ở một Luyện Thể thế gia, có lẽ sẽ được coi là đệ tử tinh anh bồi dưỡng, đáng tiếc, gia tộc bọn họ là tu chân thế gia, tứ đệ như vậy bị xem là có chút không làm việc đàng hoàng.

Sau khi giúp rửa xong bát đũa, Lâm Vân Văn liền rời đi.

Lâm Vân Tiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: "Tam ca, khi nào chúng ta lại gϊếŧ gà a!

Lâm Vân Dật:

“Đợi khi nào đệ dẫn khí nhập thể, ta sẽ gϊếŧ riêng cho đệ hai con.”

Lâm Vân Tiêu có chút uể oải nói: “Có lẽ đúng như mọi người trong tộc nói, đệ thật sự không có tuệ căn. Nỗ lực ba năm mà vẫn không có chút tiến triển nào.”

Ánh mắt Lâm Vân Dật sắc bén nhìn về phía Lâm Vân Tiêu, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía: “Trải qua ba năm khô tâm quan sát, đệ không thể dẫn khí nhập thể, không phải vì không đủ cố gắng hay không có tuệ căn, mà là… đệ cố gắng sai hướng!”

Lâm Vân Tiêu chớp chớp mắt, có chút kích động.

Kỳ thật không phải hắn không từng cố gắng, nhưng thật sự không cảm nhận được linh khí. Suốt những năm qua, bị mắng không ít vì bị cho là lười biếng, ngu dốt.

Bị quở trách nhiều, Lâm Vân Tiêu không nhịn được hoài nghi mình thật sự có phải như thế hay không, lúc này Tam ca lại cho hắn đáp án khác.