Đại học Tân Đài là một trường mở, trong trường có cả khu ẩm thực, đồ ăn giao tới mọi lúc mọi nơi. Rất nhiều sinh viên cũng làm thêm nghề giao hàng.
Khi bước ra từ đường mòn, Diệp Gia Thanh vừa vặn nhìn thấy một nhân viên giao đồ ăn đi xe máy va thẳng vào một nam sinh.
“Ui da...” Nhìn thôi cũng đủ thấy đau.
Nhân viên giao hàng chạy xe không quá nhanh, nhưng cú va chạm làm người bị đυ.ng ngã nhào xuống, mấy hộp cơm rơi đầy đất, canh và nước đổ tràn lan. Nam sinh bị đυ.ng chỉ lặng lẽ bò dậy. Cậu ta mặc áo thun quần đùi, áo toàn dầu mỡ, quần thì phủ đầy bụi đường, đầu gối trầy xước một mảng lớn.
“Xin lỗi, xin lỗi! Bạn không sao chứ?”
“Không sao.” Nam sinh lộ rõ vẻ lúng túng, tập tễnh né tránh nhân viên giao hàng đang đầy áy náy.
Diệp Gia Thanh vốn không định lại gần. Cậu chỉ đi ngang qua, nhưng khi thấy máu trên đầu gối của chàng trai kia chảy không ngừng trong ánh đêm, mà người giao hàng cũng chẳng để ý lắm, cậu rút từ trong túi ra một gói khăn giấy và đưa qua.
“Cậu bị thương ở đầu gối rồi.” Diệp Gia Thanh nhắc.
Cả hai người trong cuộc lúc này mới nhận ra vấn đề.
Chàng trai bị thương lúng túng cảm ơn, ánh mắt thoáng dừng lại ở đôi giày vải trắng tinh của Diệp Gia Thanh, rồi từ từ ngẩng lên. Anh nhìn thấy một gương mặt còn đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào trên tivi.
Dù ánh sáng từ phía sau làm khuôn mặt ấy chìm vào bóng tối, nhưng lông mi dài, cong vυ't của Diệp Gia Thanh vẫn tạo nên những bóng mờ rõ rệt trên gương mặt cậu.
Diệp Gia Thanh đi mất.
Thậm chí không để lại tên.
Chỉ để lại một "miếng mồi".
Lúc này, tâm trí Diệp Gia Thanh chỉ hướng về một việc: nhanh chóng về ký túc xá để mở gói hàng.
Thứ đó tuyệt đối không thể để ai phát hiện được.
Hình tượng trong sáng của cậu không thể sụp đổ. Nếu có sụp, cũng phải chờ đến khi cậu “bắt” được Tống Nam Kỳ rồi.
Tống Nam Kỳ bị gọi đi họp mãi mà chưa quay lại.
Hiện tại, anh đang bị một người tỏ tình chặn ở cửa ký túc xá.
Cuộc trò chuyện này khiến anh đau đầu, nhưng anh vẫn đối đáp vô cùng điềm tĩnh.
Điều duy nhất khiến anh ngạc nhiên là người này không xuất ngoại như anh nghĩ.
“Tôi vì anh mới đăng ký vào Đại học Tân Đài, làm sao có thể đi nước ngoài được?” Người kia trả lời, giọng đầy cảm xúc. Cậu ta có ngũ quan tuấn tú, nhưng vẻ mặt yếu ớt, u sầu thật không hợp chút nào. “Anh không thích tôi nữa sao?”
Tống Nam Kỳ khẽ cau mày. “Việc đó có liên quan gì đến thích hay không?”
“…”
Mặc dù sớm biết Tống Nam Kỳ vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, nhưng mỗi lần bị anh đối xử thế này, Tề Thu vẫn không khỏi cảm thấy như bị bóp nghẹt trong l*иg ngực.
“Chúng ta chẳng phải bạn học cấp ba sao? Lại còn chung lớp.” Tề Thu cố gắng nắm lấy góc áo Tống Nam Kỳ, nhưng anh khẽ giơ tay, nhẹ nhàng gạt ra.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ lại khi Diệp Gia Thanh muốn nắm tay anh mà bị anh nghiêm khắc ngăn lại. Lúc này, làm sao anh có thể để người khác chạm vào mình được? Như thế thật không công bằng với Diệp Gia Thanh.
Diệp Gia Thanh mới chính là người bạn tốt của anh.
“Chúng ta không thân.” Tống Nam Kỳ dứt khoát nói. Anh không có ấn tượng sâu sắc về Tề Thu, thực ra cũng chẳng nhớ gì nhiều về các bạn học cấp ba.