Trà Xanh Có Một Ngàn Loại Kĩ Xảo Câu Cá

Chương 2

Diệp Gia Thanh vội bước nhanh để theo kịp Tống Nam Kỳ, trông cậu rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động nắm lấy tay anh.

Tống Nam Kỳ mặt không đổi sắc, đút tay vào túi áo khoác.

“……”

Diệp Gia Thanh nhỏ giọng lí nhí, “Xin lỗi.”

Tống Nam Kỳ liếc cậu, thấy đôi hàng mi đen dày như cánh chim của cậu run rẩy mang theo chút uất ức. Anh ngừng lại một lúc rồi khẽ nói:

“Cậu thích con trai, thì nên giữ khoảng cách với con trai, hiểu chưa?”

Giọng nói trầm thấp của anh, bất kể nói gì cũng mang theo sự lạnh nhạt. Cách anh nói chuyện giống như đang ra lệnh, không có cảm xúc, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy bị áp chế.

Diệp Gia Thanh nghe xong, lập tức ngoan ngoãn hỏi lại:

“Ý anh là, tôi sẽ cản trở anh tìm bạn gái à?”

Sắc mặt của Tống Nam Kỳ lập tức lạnh lại.

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không có ý định yêu đương."

"Rống cái gì mà rống?" Diệp Gia Thanh cũng không chịu lép vế, trừng mắt to nhìn lại, ánh mắt sáng như mèo.

Cậu thật sự rất đẹp, điều này là không thể phủ nhận.

Hàng mi dài cong vυ't, ánh mắt mềm mại mà ngây thơ, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ cao ngạo nhưng vẫn non nớt, như thể chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời. Làn da trắng trẻo mịn màng, bất kể ở hoàn cảnh nào cũng luôn mang vẻ rạng rỡ hoạt bát. Chính dáng vẻ mỏng manh, mềm mại ấy khiến người ta luôn có cảm giác chỉ cần khẽ chạm vào, cậu sẽ dễ dàng bị tổn thương.

Với vẻ ngoài như thế, Diệp Gia Thanh đã được phong danh hiệu "hoa khôi nhỏ" ngay từ tuần đầu tiên của năm học đại học.

Tuy nhiên, ai cũng biết cậu chỉ thân thiết với Tống Nam Kỳ – người cùng lớp và cùng phòng ký túc.

Tống Nam Kỳ là thủ khoa của khóa năm nay, với điểm số cao nhất trong kỳ thi đại học. Anh cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt sắc nét lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, tính cách nghiêm nghị, ít nói. Ngoài việc thân thiết với Diệp Gia Thanh một chút, anh dường như không thân với ai khác.

Tống Nam Kỳ không muốn làm Diệp Gia Thanh giận, nhưng anh lại không giỏi trong việc dỗ dành. Anh chỉ im lặng bước đi bên cạnh cậu.

Bọn họ ăn cơm tại căng-tin. Diệp Gia Thanh không thích ăn rau xanh, không thích ngò rí, cũng không thích tiêu hay tỏi. Tất cả những thứ không ưa, cậu đều tỉ mỉ nhặt ra, còn lại thì ăn được một nửa đã buông muỗng.

Cậu không muốn ăn nữa, đặt muỗng xuống, trong lòng bực bội đến mức chỉ muốn nằm lăn lộn vài vòng dưới đất để xả.

Người mà Diệp Gia Thanh để ý từ trước đến nay, chưa từng có ai như Tống Nam Kỳ – lạnh nhạt và không chút động lòng dù đã một tháng trôi qua.

Nhưng cũng chưa từng có ai khiến cậu duy trì hứng thú lâu đến thế, tận một tháng liền.

Cậu nghĩ, sự bực bội của mình có lẽ còn đến từ việc mối quan hệ với Tống Nam Kỳ vẫn mãi giậm chân tại chỗ. Điều này làm cậu cảm thấy ấm ức vô cùng.

"Làm phiền một chút, em có thể xin cách liên lạc của anh không ạ?"