Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 10: Bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi

"Là tôi gọi anh ấy đến."

Diệp Bạc Ngữ từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt vẫn còn dính nước, khó chịu xoa xoa mắt, sải bước dài về phía trước, đi đến bên cạnh Hướng Ổ, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ra sau lưng mình.

Cậu quá cao, che khuất hoàn toàn Hướng Ổ.

"Đừng quên, bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi."

Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, không dám tin chuyện này là thật.

Sắc mặt của Vương Thần ở đối diện nhanh chóng trở nên tệ hơn.

Dù sao Diệp Bạc Ngữ coi như là công khai cướp người trước mặt anh ta.

Nhưng không cho người khác cơ hội phản ứng, Diệp Bạc Ngữ tiếp tục: "Tôi say rượu gọi bạn trai đến đón tôi, chuyện này không có vấn đề gì chứ? Hay là bây giờ các người muốn đuổi chúng tôi đi?"

Kem dính trên lông mi của chàng thanh niên chưa được lau sạch, một mắt hơi nhắm lại, nhìn nghiêng thấy góc cạnh sắc nét.

Vương Thần thở ra một hơi, nghiêng đầu sang một bên, vậy mà lại nhịn được cơn tức này: "Tôi không có ý đó..."

"Vậy là có ý gì? Nói rõ ràng ra, nếu không tôi nghe không hiểu."

Nụ cười trên khóe miệng Diệp Bạc Ngữ biến mất, chịu đựng cơn đau mở mắt ra.

"Dù sao cũng đã quá mười hai giờ rồi, những gì cần chúc mừng cũng đã chúc mừng rồi, không có việc gì thì tôi đi trước."

Bầu không khí hoàn toàn lạnh xuống, Diệp Bạc Ngữ nói xong, không quay đầu lại, kéo Hướng Ổ đi ra cửa.

Đằng sau, Nghiêm Tử Câm không nhịn được nữa, hét lớn: "Diệp Bạc Ngữ! Hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu dám đi thử xem!"

Diệp Bạc Ngữ không chỉ đi.

Mà còn tăng nhanh bước chân.

Hướng Ổ loạng choạng một cái, suýt nữa không theo kịp.

##

Rời xa tiếng DJ ồn ào, những ngọn đèn đêm bên đường yên tĩnh chiếu sáng mặt đường.

Ra ngoài rồi, Diệp Bạc Ngữ lại nhắm mắt, hỏi Hướng Ổ có mang giấy không, mắt cậu đau quá.

Hướng Ổ có chút hoảng loạn, tìm kiếm xung quanh.

Cuối cùng dàn xếp Diệp Bạc Ngữ ngồi ở bồn hoa, đi vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện mua một gói khăn giấy và một chai nước.

Trải khăn giấy ra, mở nắp chai thấm đều nước, đưa tới.

"Chu đáo thế?" Diệp Bạc Ngữ nhận lấy, ngồi bên bồn hoa, cuối cùng cũng thấp hơn Hướng Ổ một đoạn lớn.

Mắt cậu đắp khăn giấy mát lạnh, ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu vào ngũ quan sâu thẳm, giọt nước theo gò má trượt xuống, giống như một giọt nước mắt.

Hướng Ổ chăm chú nhìn chàng thanh niên, từ chân tóc đến ngọn tóc, từ mắt mũi đến đôi môi mỏng, từ bờ vai rộng đến đầu ngón tay thon dài.

"Nhìn cái gì, chưa thấy ai đẹp trai như vậy bao giờ à?" Mặc dù nhắm mắt, cậu vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt của đối phương.

Hướng Ổ ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xin lỗi, tôi đã không thể hiện tốt."

"Cái gì?" Như thể không hiểu, cậu tiến lại gần Hướng Ổ: "Chẳng lẽ anh học chuyên ngành diễn xuất ở đại học? Còn muốn diễn một đoạn tại chỗ à?"

"Không, không phải ý đó..." Hướng Ổ nhỏ giọng: "Tôi học kiến trúc ở đại học."

"..." Diệp Bạc Ngữ: "Ai hỏi anh cái đó!"

"Hướng Ổ, anh có phải hiểu lầm gì không?" Diệp Bạc Ngữ gỡ khăn giấy, mở mắt ra.

Lần đầu tiên Hướng Ổ muốn dùng từ "đẹp" để miêu tả đôi mắt của một người.

Dưới hàng mi, đôi đồng tử sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi bảo anh đến đây là vì tôi uống rượu, cần có người đưa tôi về nhà. Đám người có ý đồ xấu kia chắc chắn không được, ai biết được bọn họ có lén lút sàm sỡ tôi hay không."

Hướng Ổ: "..."

Sự tự luyến của Diệp Bạc Ngữ không phải là không có lý do.

Ngay cả người chậm chạp như Hướng Ổ cũng bị vẻ đẹp trước mắt làm cho mê muội.

Nhưng nỗi lo lắng của Diệp Bạc Ngữ hoàn toàn là lo lắng thái quá...

Như nhìn ra ý tứ của Hướng Ổ, Diệp Bạc Ngữ nhíu mày, tiến sát người lại gần Hướng Ổ hơn, gần như dính sát vào người anh.

Hướng Ổ lập tức cứng đờ.

Đầu óc trống rỗng.

Ngửi thấy mùi gì không? Giọng nói trầm thấp của Diệp Bạc Ngữ vang lên bên tai anh.

"... Mùi gỗ đàn hương?"

"Ai nói với anh về nước hoa, tôi đang nói về rượu! Mùi rượu!" Diệp Bạc Ngữ lùi ra, Hướng Ổ có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ ép tôi uống rượu!" Vẻ mặt của Diệp Bạc Ngữ khi kêu ca không giống như người say, quan sát kỹ, trên mặt quả thực có chút ửng đỏ không rõ ràng.

"Còn bôi cả tấn bánh kem lên mặt tôi."

Thấy Diệp Bạc Ngữ nghiến răng nghiến lợi, Hướng Ổ chớp mắt, không tự chủ được mà đồng cảm: "Vậy bọn họ thật xấu."

"Nhưng tôi đã trả thù lại rồi. Thấy vết trên mặt Vương Thần không? Tôi đập đấy."

Là sức lực như thế nào, mà lại khiến một người dùng từ "đập".

Hướng Ổ không nhịn được cười.

Diệp Bạc Ngữ im lặng một lúc, đột nhiên đưa tay chọc vào má Hướng Ổ.

Hướng Ổ sững người, quên cả phản kháng.

Diệp Bạc Ngữ bất mãn chọc vào mặt anh: "Anh nghĩ tôi sẽ giống Vương Thần, cố ý gọi anh đến, để anh mất mặt trước mọi người sao? Tôi không rảnh rỗi như vậy."

Nói xong, cậu buông tay, tựa trán vào vai Hướng Ổ.

Xem ra là say thật rồi.

Hướng Ổ sợ cậu ngã vào bồn hoa, đưa tay đỡ lấy cánh tay của đối phương.

"Bọn họ cứ ép cậu uống rượu à?"

Một lúc lâu, không có phản hồi.

Những lời phàn nàn vừa rồi giống như ảo giác, Diệp Bạc Ngữ im lặng, hơi thở đều đặn.

Cảm giác nặng nề trên vai, Hướng Ổ không dám động đậy.

Hơi thở ấm áp làm ướt một mảng vải trên vai anh, yết hầu anh chuyển động, hai tay vừa dùng sức, muốn đẩy đối phương dậy.

Diệp Bạc Ngữ đột nhiên lên tiếng: "Tôi nghi ngờ bọn họ bỏ gì đó vào rượu."

Hướng Ổ lập tức căng thẳng: "Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

Diệp Bạc Ngữ: "Nếu không sao tôi uống hai ly đã say?"

Hướng Ổ: "......"

Đó là do tửu lượng kém thôi đúng không?

"Hướng Ổ, sinh nhật anh là ngày nào?" Diệp Bạc Ngữ lại hỏi.

"... Mùng một tháng mười."

"Được, đến lúc đó tôi sẽ mua cho anh một cái bánh kem to." Diệp Bạc Ngữ nói như muốn đứng dậy, nhưng lại dừng lại bên tai Hướng Ổ: "Anh cứ ném hết vào mặt tên bạn trai cũ xấu xí kia."

Hướng Ổ dở khóc dở cười.

Quả nhiên là say rồi.

Bắt đầu nói nhảm rồi.

Nhìn Diệp Bạc Ngữ dựa vào bồn hoa lắc lư, tâm trạng phức tạp của Hướng Ổ dần dần bình tĩnh lại.

Quả nhiên vẫn là trẻ con.

##

Sáng hôm sau, Hướng Ổ dậy đúng giờ, cửa phòng Diệp Bạc Ngữ vẫn đóng, anh không biết đối phương đã rời đi hay vẫn đang ngủ.

Làm bữa sáng cho hai người, cho đến khi anh đi làm, cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Cả ngày, ngoài tin nhắn công việc, không có tin nhắn của bất kỳ ai khác.

Buổi tối trở về căn hộ, nhập mật mã ở cửa, chú chó nhỏ đã sủa "gâu gâu" chào đón từ bên trong.

Mật mã chỉ còn số cuối cùng, cửa đã được mở ra.

Diệp Bạc Ngữ mặc đồ ở nhà đứng ở cửa, bên cạnh là chú chó Alaska mũm mĩm.

"Gâu!"

"Sao không đợi đến khi hai đứa bọn tôi chết đói mới về?"

Hướng Ổ chớp mắt: "Trong bát của Garfield hết thức ăn cho chó rồi sao?"

"Sao lại quan tâm đến chó trước? Quan tâm đến tôi trước đi!" Diệp Bạc Ngữ bỗng nổi cáu.

"À, xin lỗi, tối nay tăng ca vẽ bản vẽ." Lần này là thật. Hướng Ổ nói: "Tôi không ngờ cậu vẫn còn ở đây."

"Đây là nhà tôi, tôi không ở nhà tôi, tôi còn có thể ở đâu?" Diệp Bạc Ngữ bị chọc cười.

"Không, không phải ý đó..."

"Dừng lại, bớt nói nhảm, vào nhà trước rồi nói, tôi không muốn bị muỗi đốt tối nay." Diệp Bạc Ngữ nói xong, lùi lại một bước, chú chó Alaska đúng lúc nhấc mông lên, chạy hai bước nhỏ đến bên chân Hướng Ổ xoay vòng.

Diệp Bạc Ngữ nhìn con chó nhà mình đang nịnh nọt, khịt mũi: "Hai người đúng là thân thiết với nhau rồi."

Hướng Ổ: "?"

Tự nhiên.

Sao lại giận nữa rồi?

Anh đành phải giải thích: "Garfield còn nhỏ quá, chưa nhận ra chủ, cậu lại thường xuyên không về nhà..."

"Lại thành lỗi của tôi rồi?" Diệp Bạc Ngữ ngẩng lên, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn: "Ăn mặc đều là tôi lo, tôi còn phải dỗ dành nó, nó là tổ tông của tôi sao?"

Hướng Ổ nghẹn lời.

May mà chủ đề này nhanh chóng được bỏ qua.

Diệp Bạc Ngữ nói: "Sao anh vẫn đi dép dùng một lần, cậu thích chất liệu này à?"

Hướng Ổ há miệng: "Quen rồi, quên thay."

Diệp Bạc Ngữ không nói gì nữa.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Chỉ có chú chó nhỏ không hiểu sắc mặt con người, cứ chạy qua chạy lại giữa hai người.

"Garfield đói rồi, tôi có thể cho nó ăn trước không?" Lần này, Hướng Ổ xin phép Diệp Bạc Ngữ trước.

"Cho nó ăn đi, hỏi tôi làm gì, tôi cũng đâu có tranh thức ăn cho chó với nó."

Hướng Ổ: "..."

Đôi khi, Diệp Bạc Ngữ nói chuyện, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Anh sợ tôi đuổi anh đi sao?"

Rất đột ngột.

Hướng Ổ đổ thức ăn cho chó xong, đứng dậy, Diệp Bạc Ngữ đột nhiên hỏi.

Hướng Ổ quay người lại, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Tôi không giống loại người như Vương Thần, nếu thật sự muốn đuổi anh đi, tôi sẽ báo trước cho anh một tháng." Diệp Bạc Ngữ ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực: "Một tháng, đủ không?"

Hướng Ổ im lặng một lúc, nói: "Đủ rồi."

"Ừm, vậy thì tốt. Nếu thật sự đến lúc đó, tôi sẽ báo trước cho anh."

Nói xong liền cầm điện thoại, không để ý đến Hướng Ổ nữa.

Khi Hướng Ổ đang nấu ăn trong bếp, anh nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Không kịp để ý, Diệp Bạc Ngữ đã ra mở cửa.

Đợi đến khi nấu xong, anh ra ngoài rửa tay ở phòng vệ sinh.

Diệp Bạc Ngữ từ một góc khuất xuất hiện, làm Hướng Ổ giật mình.

Chưa kịp để anh hỏi, Diệp Bạc Ngữ đã chủ động chỉ vào túi đồ bên cạnh tủ giày: "Dép."

Hướng Ổ ngẩn người.

Hóa ra là đối phương gọi người giao hàng.

"Anh không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời đi..." Diệp Bạc Ngữ cứng nhắc, cố gắng làm dịu giọng nói: "Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, không tính."

Nói xong, lại không đợi Hướng Ổ phản ứng, đi thẳng đến bàn ăn.

Ăn cơm xong, Hướng Ổ dọn dẹp bát đũa rồi về phòng mình.

Diệp Bạc Ngữ một mình ở lại phòng khách.

Tin nhắn điện thoại vẫn liên tục hiện lên.

Kẻ phiền phức: Chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được chứ?

Kẻ phiền phức: Là cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước!!

Kẻ phiền phức: Cũng không phải chuyện gì to tát, cần gì phải nổi giận như vậy?

Kẻ phiền phức: Xin lỗi anh Vấn một tiếng là xong chuyện rồi?

Ngoài màn hình, Diệp Bạc Ngữ mặt không cảm xúc, bấm chặn.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Bạc Ngữ, dù chỉ uống hai ly đã say, cũng không quên bản chất đanh đá

Hướng Ổ, cái gì cũng được, chọc phải anh coi như chọc phải bông gòn

*Editor: Năm mới chúc các bạn thực hiện được những dự định còn dang dở, quen thêm những người bạn mới, đến những vùng đất mới.