Phong Nhiên nghi hoặc, chuyện này từ đâu ra?
Anh ta bèn tìm hiểu ngọn ngành, vừa thấy kết quả đã muốn nổ tung.
Chắc chắn là do phát ngôn trong buổi livestream của Thẩm Tiểu Tân!
Thế là anh ta lập tức gọi cậu ta vào trong văn phòng rồi mắng một trận tơi bời.
Nhưng không ngờ, vừa mắng xong, Thẩm Tiểu Tân liền rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đầy oan ức.
Cuối cùng, Phong Nhiên còn phải dỗ dành ngược lại: "Tôi nói gì nào? Tôi đâu có nói gì nghiêm trọng đâu chứ… thôi được rồi, đừng khóc nữa."
Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó.
Một bài báo với tiêu đề "Quản lý câu lạc bộ KG vắt chanh bỏ vỏ, trở mặt không thương tiếc" nhanh chóng leo lên hot search, khiến Weibo của Phong Nhiên bị cư dân mạng chửi tan nát.
Càng đáng hận hơn là trong bài viết còn đính kèm một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Thẩm Tiểu Tân có được penta kill, như để chứng minh rằng cậu ta vẫn còn phong độ ở đỉnh cao.
Nhưng…
Bức ảnh đó thực chất là trận do Lâm Tiêu chơi!
Phong Nhiên tức đến mức muốn vạch trần sự thật ngay lập tức.
Nhưng rồi anh ta bỗng chợt nhớ ra một chuyện, giúp người khác đánh hộ sẽ bị xử phạt.
Nếu làm lớn chuyện thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Thẩm Tiểu Tân và Lâm Tiêu.
Huấn luyện viên An thở dài: "Thôi bỏ đi, chuyện này cứ thế mà làm. Thẩm Tiểu Tân sẽ đánh chính, Lâm Tiêu dự bị, hai người luân phiên thay nhau. Cậu lo thủ tục cho Lâm Tiêu trước đi."
Phong Nhiên cảm thấy cực kỳ có lỗi với Lâm Tiêu.
Anh ta suy nghĩ mãi, cố gắng tìm cách giải thích với cậu.
Nhưng khi đến khu vực dùng bữa, Phong Nhiên lại nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngồi ăn mì gói, vẻ mặt bình thản nhìn Bạch Dã, hỏi một câu đầy thắc mắc: "Dự bị không tốt sao? Không cần thi đấu mà vẫn có lương nhận mà?"
Bạch Dã cực kỳ thất vọng, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu đến đây đánh chuyên nghiệp chẳng phải là để chứng minh bản thân mình sao?"
Lâm Tiêu sững người, rồi lắc đầu.
"Không phải đâu… tôi chỉ muốn có mì để ăn thôi."
Nói rồi, cậu cúi xuống hút một ngụm mì.
"..."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Mọi người đều ngừng ăn, ngơ ngác nhìn cậu.
Ngay cả Tang Bạc Dữ vốn đang lấy sữa trong tủ lạnh, nghe thế cũng khẽ dừng lại một giây.
Bạch Dã líu lưỡi: "Cậu cũng dễ hài lòng quá rồi đấy…"
Lâm Tiêu cụp mi, hàng mi dài rũ xuống, lặng lẽ ăn tiếp tô mì của mình.
Cậu rất ngoan, là kiểu trẻ con không tranh không giành, hiểu chuyện đến mức khiến người khác xót xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Tiêu: Tui thật sự chỉ muốn có mì gói để ăn thôi, hiện giờ mọi người tin rồi đi?