Lá bài vàng của đối phương cũng vừa kịp bay đến, nện thẳng lên người cậu.
Nhìn thanh máu tụt xuống chỉ còn vài giọt, mắt thấy Lâm Tiêu sắp chết.
Nhưng [Chiến Công Đầu] được kích hoạt — hạ gục địch giúp cậu được hồi lại chút máu, đúng lúc giữ lại chút HP mong manh.
Lâm Tiêu chưa chết!
Âm thanh quen thuộc vang lên trong tai nghe: [PENTA KILL!]
Penta kill!
Lại là Penta kill!
Phong Nhiên kích động đến mức muốn hóa thân thành bình luận viên thế giới rồi lao thẳng lên tường thuật trực tiếp trận đấu này!
Quá xuất sắc!!!
Một xạ thủ 5-0 chỉ sau chưa đầy 10 phút...
Trận đấu này còn gì để nghi ngờ nữa sao?
Bạch Dã hét lớn đầy phấn khích: "Nhóc con đỉnh quá! Hồ ly, mau xuống đánh Rồng với tôi đi!"
Hà Tử Nghị vốn đang chạy xuống đường dưới, thấy thông báo của hệ thống thì bỗng khựng lại một chút. Anh ta quay đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh — cậu đang tập trung cao độ, ánh mắt đen láy lộ ra từ dưới mái tóc vàng mềm mại.
Có vẻ như mỗi khi vào game, Lâm Tiêu đều trở nên đặc biệt nghiêm túc.
Hà Tử Nghị khẽ cười, nơi khóe mắt anh ta có một nốt ruồi nhạt trông đầy dịu dàng: "Chơi tốt lắm, Lâm Tiêu."
Lâm Tiêu mỗi khi được khen thường hơi mở to mắt một chút, đôi mắt tròn vo phối với gương mặt nhỏ nhắn trông lại càng đáng yêu hơn.
Nhưng… Hà Tử Nghị lại liếc sang Tang Bạc Dữ.
Hôm nay lối chơi của Tiểu Tang có gì đó không đúng lắm thì phải?
Huấn luyện viên An đứng phía sau cũng không giấu nổi sự phấn khích, nhưng ông vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Lâm Tiêu đánh rất tốt."
Tiện thể, hiếm hoi lắm ông mới khen đường giữa một câu: "Tang Bạc Dữ cũng đánh khá lắm."
Tang Bạc Dữ vẫn giữ nguyên khuôn mặt "xác sống" của mình, hoàn toàn không để lời khen của huấn luyện viên An vào tai, thậm chí anh còn hừ lạnh một tiếng, tiện tay tung một chiêu Q nhưng lại… bỏ lỡ một xe pháo!
Huấn luyện viên An lập tức nổi giận: "Đánh đàng hoàng vào cho tôi!"
---
Trận đấu càng về sau càng kịch tính hơn.
Lâm Tiêu hóa thân thành Tu La, đè bẹp đối thủ Lemon đến mức không có đường lui. Chưa đầy 15 phút, cậu đã phá được trụ đầu tiên, kết liễu cặp đôi đường dưới của đội địch.
Tuyển thủ Lemon bên đội LAG mặt mày tái mét. Lúc mua trang bị, ngón tay cậu ta còn không tự chủ được mà run rẩy. Áp lực từ xạ thủ bên kia quá đáng sợ, như thể muốn kéo cậu ta xuống vực thẳm kinh hoàng không lối thoát vậy.
Khi trận đấu bước vào giai đoạn giữa, đối thủ hoàn toàn không còn sức để phản kháng.