Ác Nữ Xinh Đẹp: Mở Đầu Liền Được Tặng Năm Thú Phu

Chương 7: Hoàn toàn xong rồi.

Nhìn con gấu nâu khổng lồ trước mặt, với sức mạnh áp đảo, rồi quay sang thiếu niên mèo tai trắng đứng chắn trước mình, Tiêu Cẩm Thăng chỉ biết rơi nước mắt trong lòng.

Trong một cuộc chiến mà cả hai bên đều sở hữu dị năng, một "chú mèo nhỏ" làm sao đánh bại nổi một con gấu nâu to lớn đây?

Cô một lần nữa trong lòng mắng chửi hệ thống đã kéo mình vào tình cảnh chết người này.

Ngọc Vân Tiêu chăm chú nhìn con gấu nâu đang coi họ là thức ăn, thân thể phát sáng với những điểm sáng trắng nhỏ.

Con gấu này là dị thú cấp bốn, cao hơn cậu một cấp.

Khi thấy ánh sáng phát ra từ người cậu, Tiêu Cẩm Thăng lại cảm thấy tuyệt vọng.

Hoàn toàn xong rồi.

Dị năng của Ngọc Vân Tiêu là hệ trị liệu cấp ba, làm sao có thể đánh bại con gấu với dị năng hệ sức mạnh đây?

Con gấu gầm lên một tiếng, lao đến.

Ngọc Vân Tiêu nhanh tay đẩy Tiêu Cẩm Thăng ra phía sau, chắn lấy cú vồ của con gấu bằng cơ thể mình.

Tiêu Cẩm Thăng bị đẩy mạnh về phía sau, va thẳng vào chiếc l*иg giam của Mặc Hiểu.

Cô lồm cồm bò dậy, định chạy ra xa khỏi chiếc l*иg thì mắt cá chân đã bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt.

"Định đi đâu vậy?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Từ bên trong l*иg, bàn tay của Mặc Hiểu dễ dàng giữ lấy chân cô, trên môi anh là nụ cười u ám.

"Mặc Hiểu, tôi sai rồi."

Tiêu Cẩm Thăng cố gắng giãy ra nhưng vô ích, đành ngồi xuống dựa vào l*иg, cố gắng thuyết phục:

"Tôi biết anh hận tôi. Tôi biết anh muốn gϊếŧ tôi."

"Nhưng chúng ta có thể giải quyết chuyện này sau được không? Dù anh có thù với tôi, nhưng anh không thù với Ngọc Vân Tiêu đúng không? Một con mèo nhỏ như cậu ấy thì làm sao đấu lại con gấu nâu đó? Chẳng lẽ anh định đứng nhìn cậu ấy chết ở đây?"

Mặc Hiểu nhếch mép, giọng lạnh tanh:

"Giờ mới biết lo à? Lúc trước cô ở đâu?"

Tiêu Cẩm Thăng: "..."

Câu này sao nghe quen đến thế!

"Mặc Hiểu, trước đây tôi bị quỷ ám, đầu óc không tỉnh táo. Giờ tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Anh cho tôi một cơ hội được không? Chúng ta quay về, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh."

"Cuộc sống này rất quý giá, đừng từ bỏ hy vọng sống. Tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh sống, vậy là đủ rồi."

"Hay thế này, anh theo chúng tôi về nhà, tôi sẽ trả tự do cho anh. Tôi sẽ ly hôn với anh, được chứ?"

Ngọc Vân Tiêu, đang vật lộn với con gấu nâu, tai mèo giật giật khi nghe thấy những lời đó, lập tức hét lên: