"Tôi từng học một lớp dành cho thần đồng và người hướng dẫn đã nói thế trước lớp. Họ nói tôi chỉ là một kẻ ích kỷ, tự cao. Người như tôi từng xuất hiện rất nhiều, rồi chết một cách tầm thường rất nhiều"
Diệp Lăng nghĩ họ chỉ thấy trên báo cáo từ bệnh viện là lõi dị lượng của Phí Cửu lớn hơn khác biệt, tài năng họ nói là việc sở hữu nhiều dị lượng... Diệp Lăng đánh giá sự "thiên tài" của Phí Cửu nằm ở con người của cậu ta...
"Sau đó thì sao?"
"Tôi ghét nơi đó nên không chịu đi học nữa"
"Quyết định đúng đắn đấy, họ sẽ không dạy cho cậu cái gì ra hồn đâu"
Phí Cửu vô thức nhoẻn miệng cười, Diệp Lăng đưa tay đặt trên l*иg ngực Phí Cửu:
"Cậu chỉ thiếu một thứ ở đây"
Nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Phí Cửu, Diệp Lăng ấn tượng về khả năng sử dụng dị năng của cậu ta. Phí Cửu điều khiển lượng nước thấp hơn mức ổn định mà chẳng cần tập trung, chẳng cần cố gắng, bước chân đều đều vững chãi, cậu ta dễ dàng phá bỏ định luật Diệp Lăng từng biết.
Về sau, Phí Cửu còn cho cậu thấy thiên tài thật sự là thế nào. Cậu ấy như thể là chủ nhân của nước, chỉ cần Phí Cửu hiểu bản chất, cậu ta sẽ làm được mọi thứ.
Phí Cửu đặt tay cậu ta lên tay Diệp Lăng, mơ hồ cảm nhận nhịp tim của mình, cậu ta hơi nhíu mày:
"Đầy đủ mà nhỉ?"
"Vẫn thiếu một chút"
______
"Nhất Phàm, Thức Phổ hôm nay có đến lớp không?"
Diệp Nhất Phàm vừa bước vào chỗ ngồi thì Huế Hòa đã lên tiếng hỏi.
Lương Thức Phổ đã nghỉ học năm ngày liên tục, gọi điện nhắn tin gì cũng chỉ để lại một câu đang bận, hắn thật sự bất lực nên mới hỏi Diệp Nhất Phàm.
Không ai không biết Lương Thức Phổ và Diệp Nhất Phàm vô cùng thân thiết, có chuyện gì với Lương Thức Phổ, chắc chắn Diệp Nhất Phàm sẽ biết đầu tiên.
Phòng truyền thống của lớp K1 bọn họ, nếu nhìn về khu thành tích nhóm, bức hình nào cũng có ảnh Diệp Nhất Phàm và Lương Thức Phổ bá vai nhau. Bọn họ chính là bộ đôi song sát của lớp K1.
Diệp Thức Phàm để cặp xuống liền cảm thấy thiếu vắng, dù đã mấy ngày rồi vẫn chưa quen.
Lớp dị năng, mỗi người một bàn, nhưng Lương Thức Phổ và Diệp Nhất Phàm thường dồn hết đồ của cả hai qua bàn của Lương Thức Phổ, còn bọn họ sẽ ngồi chung bàn của Diệp Nhất Phàm.
Chẳng ai dám nói gì bọn họ.
Lúc thì cùng ngủ, lúc thì cùng ăn.
Thường thì Lương Thức Phổ bày trò quậy phá, còn Diệp Nhất Phàm tìm cách lấp liếʍ.
Không ai biết rằng, bây giờ Diệp Nhất Phàm gọi đến, Lương Thức Phổ sẽ trực tiếp tắt máy.
"Cậu ấy không sao. Chắc sẽ sớm lên lớp lại thôi"
Hắn vừa hối thúc Diệp Lăng thực hiện giao ước lần trước.
Theo thông tin hắn nhận được từ người của hắn trong hội ứng viên tài năng thì Diệp Lăng đã thực sự ra tay, hồ sơ sẽ hoàn thành.
Hắn đã báo với Lương Thức Phổ, mặc dù danh sách chưa công bố, nhưng hắn tin rằng nhà họ Lương sẽ sớm biết thông tin.
Huế Hòa vừa làm động tác khởi động vai vừa nói:
"Khi nào nó vào lớp phải cho nó một trận. Hừ, dám trả lời tin nhắn tao hờ hợt"
"Mày nhắn gì với nó?"
"Mấy thằng lớp E2 nhờ cuối tuần đi xử một thằng ở trường dưới thị trấn"
Diệp Nhất Phàm chẳng bao giờ tham gia vào những chuyện như này nên Huế Hòa không rủ hắn, Lương Thức Phổ thì còn tùy tâm trạng, tên đó rất tùy hứng.
Diệp Nhất Phàm cau mày nói:
"Để cho nó yên đi, tâm trạng nó gần đây không tốt, tao nghĩ nó không đi với mày đâu"
Hắn không muốn Lương Thức Phổ dính vào mấy chuyện này. Thời gian tới hắn có việc quan trọng cần nhờ Lương Thức Phổ, hy vọng cậu ta đừng làm gì để phụ huynh trong nhà ghi tội.
"Tao cũng lười. Nhưng người nhờ là Đặng Khang, quan hệ của tụi mày khá tốt mà. Nghe đâu tên ở dưới thị trấn đó từng tiếp được mười chiêu nghiêm túc của thầy dạy dị năng của chúng ta đấy, không biết là thực lực hay may mắn đây"
"À, Là Đặng Khang sao? Vậy thì phải cân nhắc thật rồi"
Diệp Nhất Phàm, Lương Thức Phổ và Đặng Khang học chung lớp ngày nhỏ, nhưng về sau đến Acer, các lớp được chia ra thành lớp thường và lớp dị năng. Diệp Nhất Phàm và Lương Thức Phổ dần dần cũng dần xa cách với Đặng Khang.
Quan hệ có chăng là nhà họ Lương và họ Đặng có quan hệ khá khắng khít.
Diệp Nhất Phàm không tỏ thái độ, nhưng trong lòng thì đang tính cách để Lương Thức Phổ không nghe được tin này.
Thằng bạn hiếu chiến đó của hắn, nghe đánh nhau với người có thực lực, khả năng cao sẽ hào hứng quá mức.
"Mày càng lúc càng ra dáng người của hội học sinh. Nếu được thì mày ra mặt mời cả lớp thường tham gia hoạt động câu lạc bộ thể thao của chúng ta đi, lâu rồi cũng chưa có hoạt động toàn khối nào chung nhỉ?"
Huế Hòa bỗng nhiên im lặng.
Huế Hòa nghĩ Diệp Nhất Phàm có thể không quan tâm tới hoạt động của hội học sinh nên không rõ, dù sao cậu ấy cũng đã rời hội học sinh một thời gian.
Hiện tại, lớp thường và lớp dị năng đang không mấy hòa hợp vì một số chính sách từ trường... Mà hắn tất nhiên đứng về phe đối nghịch với lớp thường, dù đây chỉ là một số vấn đề nội bộ không lớn, trường đang tích cực xử lý, các học sinh khác vẫn sinh hoạt như cũ, nhưng đúng là hắn nên hạn chế dính líu gì với lớp thường trong thời gian này.
Mà mâu thuẫn giữa lớp dị năng và lớp thường sẽ sớm được nhà trường giải quyết... Còn quan hệ của hắn và Đặng Khang thì...
"Này, sao im lặng thế? Tao nghe nói gần đây mày có giao hảo tốt với lớp thường lắm mà. Cô bạn lần trước theo đuổi mày là lớp thường đúng không?"
"Gì thế? Chuyện đã từ đời nào rồi. Tao gần đây bận lắm, có thời gian đâu mà đi kết thân với lớp nào"
Nếu hắn từ chối Đặng Khang thì cũng không hay, thông báo cho Lương Thức Phổ nhưng không đi cùng cũng không tốt, đã biết nhưng giả vờ không biết cũng không được.
"Ừ, gần đây ai cũng bận, Thức Phổ còn không đến lớp mấy hôm liền. Hôm nào có thời gian chúng ta qua thăm nó"
"Tao cũng lo cho nó, cuối tuần đi"
Huế Hòa đã muốn quên, Diệp Nhất Phàm cũng thuận theo mà không nhờ. Dù sao thì từ trước đến nay hắn vốn không tham gia mấy chuyện này, không để ý cũng rất bình thường.
"Được"
Diệp Nhất Phàm nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh... Tự nhiên lại có chút nhớ Lương Thức Phổ... Tựa như giọng của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai...
"Nhất Phàm, mày ghi ghi chép chép cái gì nhiều vậy? Giúp tao ván game này đi, lũ đồng đội này gà quá"
"Ê, ngủ chút, có gì nhờ gọi tao"
"Tiết sau trốn học đi"
Không biết giờ này thằng ngốc đó đang làm gì nữa?