Dã Giản

Chương 17

"Ầm"

"Ầm"

"Ầm"

Sau một chuỗi âm thanh lớn, mặt đất rung lên dữ dội, nhiều đường nứt toạc ra, khói đen che hết tầm nhìn, chỉ mơ hồ thấy từng chấm lửa lởn vởn trong không khí, bị gió thổi bay lên rồi tàn mất.

Diệp Lăng ôm lấy vai trái, khó nhọc đứng lên.

Trước thời khắc đó... Cậu đã thấy một con rồng nước to lớn lao về phía mình... Xoay vòng quanh quanh cậu, tạo thành một lá chắn vững chắc... Cách ly cậu với không gian hỗn loạn bên ngoài chỉ bằng một lớp nước...

Mùi cháy xém thoang thoảng, hơi nóng từ mặt đất phả ra, vừa là hơi nước, vừa là bụi đất.

Dưới chân Diệp Lăng nhớp nháp bùn đen, có lẽ vì rồng nước đã "tan" ra rồi phủ xuống tro tàn và đất đá, dập tắt ngọn lửa còn sót lại quanh cậu, vô tình lại tạo thành một vũng lầy.

Diệp Lăng là người duy nhất nắm được tình hình.

Ba bọn họ ở ba góc khác nhau.

Cậu chắc hẳn là người ổn nhất, vì dị lượng cậu hơn hẳn hai người còn lại, nên thể chất được duy trì khá cao.

Phí Cửu đứng vững, dưới chân là ánh lửa lập loè... cậu ta đã cạn kiệt dị lượng mới không dập lửa xung quanh.

Anh ta ngồi bệch trên đất, hơi thở có phần dồn dập, các vết thương đang rỉ máu, vị tanh nhàn nhạt lưu trong gió...

Lửa vẫn phừng phực cháy, như thể lúc nào cũng sẵn sàng tiếp tục trận chiến, tuy nhiên các vết bỏng trên người Diệp Lăng và Phí Cửu đang dần dịu lại.

Bọn họ đã đánh gần nát áo bảo vệ, cũng không thể đánh tới chết đúng không?

_________

Hầu hết các thương tích gây ra bởi dị năng sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi dùng dị thạch.

Vì thế...

"... Trên chiến trường , chiến thắng thật sự chỉ được xác định khi đối thủ ngừng thở..."

Phí Cửu nhìn người vừa là đối thủ đang luyên thuyên không ngừng.

Có vẻ như anh ấy rất nhiệt huyết.

Cậu ta mơ màng nghe chữ được chữ không. Dù vết thương đã hồi phục nhiều, nhưng cơ thể cậu ta đã bị bòn rút hết sức lực.

"... Tập luyện ở nhiều môi trường nên rất thú vị, nhưng quan trọng vẫn là đồng đội..."

Hôm nay vận động quá nhiều.

Mà anh ta thật dư năng lượng nhỉ? Phải chi có thể mượn một ít.

Muốn uống sữa dâu.

Diệp Lăng đi lâu quá.

Cậu ấy nói vào trong một chút thôi mà?

"Dị vật rất hung hãn... Năng lực của cậu tốt thế, chắc sẽ dễ dàng tham gia đội tiên phong..."

Hở? Tiên phong chiến đấu à? Tiên phong? Không đời nào.

Phiền phức lắm.

Phí Cửu ngồi khoanh chân trên cỏ, bên tai là âm thanh không ngừng nghỉ của người xa lạ, phải nghe những thứ cậu ta không hiểu cũng chẳng hứng thú nên hai mắt cố lắm mới mở được một nửa.

Dù thế, Phí Cửu vẫn vô cùng kiên nhẫn, không bao giờ lên tiếng ngắt lời ai.

"... Đội trưởng của tôi lao lên phía trước, vung tay chém hết tơ nhện, cứu nguy cho đội phó... Sau đó thì..."

Diệp Lăng mau đến cõng tôi về đi.

Ừm... Vừa rồi cậu ấy nói bọn họ sẽ đi ăn thì phải.

Muốn về nhà.

Muốn về nhà chơi game.

Mua cái gì về ăn tạm cũng được mà.

Boss lớn, vật phẩm, kinh nghiệm, thăng cấp...

"Này, đúng không?"

Anh ấy đang kể hăng say bỗng nhiên tiến tới gần, choàng tay qua vai cậu.

Phí Cửu nghiêng đầu nhìn cánh tay đang khoác trên người mình.

Nặng ghê.

Muốn nằm quá.

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu thích vị trí tiên phong không?"

"Tôi không thích chiến đấu"

Anh ta ngạc nhiên rõ rệt:

"Không chiến đấu hả? Tại sao?!"

Không ngoài dự đoán, Phí Cửu lười nhác đáp:

"Phiền phức lắm"

"Không phải chứ?!! Khả năng của cậu vô cùng cao... Tinh thần chiến đấu cũng mạnh mẽ..."

Với anh ta, người sở hữu dị năng không muốn chiến đấu chỉ có hai loại, một là loại quá nhát gan, hai là loại quá hiền lành.

Thiếu niên này không như thế. Trong trận đấu, cậu ta chưa từng sợ hãi dù nắm đấm đã tới trước mặt. Khi cậu ta tấn công, chiêu thức đều dứt khoát, không chút khoan nhượng, thậm chí còn hơi ngoan độc.

Phí Cửu cũng nghĩ về trận đấu vừa rồi... Cậu ta không rõ bộ dáng của mình trong mắt người khác sẽ thế nào, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn Diệp Lăng cận chiến một mình, một cảm xúc lạ lẫm đã dâng lên trong lòng cậu ta... Nó thôi thúc cậu ta phải làm một cái gì đó...

Không thể đứng yên ở đây!

Đó là sự mạnh mẽ ư?

"Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn sống an nhàn cả đời"

Trước mặt Phí Cửu là một người vô cùng năng động. Từ nhỏ, anh ta đã muốn làm siêu anh hùng, lớn hơn một chút cũng thích ranh đua với bạn bè, thích thể hiện bản thân và anh ta đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, rồi anh ta tìm thấy hình mẫu bản thân muốn trở thành trong vô số những con người tuyệt vời mà anh ta gặp gỡ.

Lời của Phí Cửu đối với anh ta thật sự hơi khó hiểu.

"Đừng ngây thơ như vậy. Nó còn buồn cười hơn chuyện cậu tin ông già noel có thật. Sao có thể không làm gì chứ? Haha... Dù cậu có tiền hay không thì cậu vẫn phải làm rất nhiều chuyện đó."

Phí Cửu biết chứ, cậu ta phải đi học rồi đi làm thật nhiều năm nữa, trước khi thật sự được nghỉ ngơi.

Ngay cả Diệp Lăng, người được sinh ta trong núi tiền, cũng phải gánh đủ loại trách nhiệm. Diệp Lăng còn bận rộn hơn cậu ta gấp chục lần.

"Tôi biết mình phải kiếm ra tiền"

Đó là quy luật của thế giới... Cuộc đời tính ra cũng nhàm chán... Trừ khi cậu có thể thay đổi quy luật đó... Trở thành một kẻ thống trị thì sao?

"Tôi cũng vì tiền nên ở đây, nhưng chút nữa tôi sẽ đi mua mô hình Acer."

Acer là một nhân vật hoạt hình rất nổi tiếng. Hành trình săn tiền thưởng của nhân vật này đã kéo dài 15 năm. Hầu hết những chàng trai bây giờ đều lớn lên với bộ phim hoạt hình huyền thoại đó.

"Dù Acer đã có rất nhiều kho báu nhưng Acer vẫn rong ruổi khắp vũ trụ. Cậu biết vì sao không?"

Không đợi Phí Cửu suy nghĩ, anh ta đã tiếp tục:

"Vì tiền không thể đảm bảo cuộc sống an nhàn"

"Vậy phải làm sao?"

"Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với kẻ trên cao"

Ý là...?

Phí Cửu định hỏi thêm thì anh ta đã phất tay cười nói:

"... Mà mấy chuyện này chắc bạn cậu sẽ giỏi hơn tôi"

Phí Cửu lập tức gật đầu:

"Cậu ấy tuyệt lắm, cái gì cũng biết"

Trong ấn tượng của Phí Cửu, Diệp Lăng là một người toàn năng.

"Sao cậu luyện tập dù không thích chiến đấu?"

Anh ta nhận ra Phí Cửu và Diệp Lăng không cùng một loại người. Nhưng nếu hỏi "cậu cũng ở đây vì tiền hả?" thì thô thiển quá nhỉ?

"So với việc thức sớm đến trường thì mỗi tối đến đây vẫn tốt hơn"

Có mệt thì phía sau cũng là một giấc ngủ dài. Khi Phí Cửu ngủ, cậu ta có thể bỏ qua hết mọi khó chịu trên cơ thể.

"Các cậu không tới trường sao? Vẫn phải tốt nghiệp đấy"

"Sẽ tốt nghiệp thôi"

Chương trình dành cho lớp dị năng ở tất cả các trường tại đế quốc đều chỉ có 30% kiến thức thông thường, còn lại đều dạy về dị năng.

Phí Cửu và Diệp Lăng khá tự tin với dị năng của bản thân.