Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 14: Chúng ta từng nói sẽ cùng nhau sống trong nhà này cả đời

Trương Ngũ cũng thấy hợp lý. Giờ đây Mã Linh Ngọc đã lỡ tay gϊếŧ người, ông giúp bà che giấu. Quan phủ đang truy bắt, hai người chắc chắn không thể ở lại Giang Lăng. Lựa chọn tốt nhất là đi đến một châu quận khác, rồi bí mật nhờ người mang tin nhắn đi.

...

Đêm đã khuya, lúc này đã gần canh ba.

Đậu Bình Yến sau khi lấy được hai phòng trọ từ chưởng quỹ thì được tiểu nhị dẫn lên lầu.

"A tỷ nghỉ một đêm ở đây trước, những việc còn lại để mai tính."

Chàng thắp hai ngọn nến, ánh sáng lập tức làm sáng bừng căn phòng.

Chàng nhìn qua ánh lửa, thấy đôi mắt Đậu Hòa sưng đỏ vì khóc. Chàng đưa tay, định dùng ngón tay cái lau đi vết nước mắt, nhưng bất ngờ bị nàng nắm lấy.

Nàng nhìn chàng, thần sắc có chút căng thẳng: "Ngươi nói xem, di nương có quay lại đưa ta đi không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cả không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Đậu Bình Yến lặng lẽ nhìn nàng, không đáp.

Đậu Hòa nhìn chằm chằm, đến chính nàng cũng không nhận ra lực nắm trên tay chàng đã tăng thêm, khẩn thiết muốn có một câu trả lời xác nhận, để nàng nuôi chút hy vọng.

Nhưng người ấy lại nói: "Không đâu."

Nhìn thấy nàng bỗng chốc suy sụp, Đậu Bình Yến lập tức đỡ lấy nàng, dìu ngồi xuống mép giường.

Nàng thất vọng cúi đầu, nghe thấy chàng tiếp tục: "A tỷ, không có Mã di nương, tỷ vẫn còn có ta. Dù tỷ có phải là con gái của nhà họ Đậu hay không, tỷ vẫn là a tỷ của ta. Trước đây không thay đổi, sau này cũng sẽ không thay đổi. Bao năm tình cảm như vậy, làm sao nói bỏ là bỏ được. Ta không phải là loại người đó."

Chàng đưa tay chạm vào má nàng: "A tỷ quên rồi sao? Chúng ta từng nói sẽ cùng nhau sống trong nhà này cả đời."

Đậu Hòa ngẩng đầu, mơ màng nhìn chàng. Không khỏi nhớ lại khi còn nhỏ, chàng cũng từng ngồi bên bờ hồ khóc thút thít. Lúc đó nàng còn nghịch ngợm, bắt một con đom đóm trêu chọc để chàng cười. Nay thời gian xoay vần, lại là chàng an ủi nàng, nói rằng họ mãi mãi là người một nhà.

Nàng đương nhiên tin chàng. Ngay cả ca ca ruột là Bình Chương cũng coi nàng là điềm xấu, nhưng Đậu Bình Yến, không phải con của di nương, lại thật lòng đối tốt với nàng.

Nàng nắm lấy tay chàng, vốn định mở lời, nhưng đêm nay trốn chạy, nhảy xuống hồ, mọi chuyện khiến nàng kiệt sức. Thêm vào đó, khóc lóc quá nhiều, giờ nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đậu Bình Yến khuyên nàng nghỉ ngơi trước, để lại một ngọn nến bên cạnh giường. Đậu Hòa lần này nghe lời chàng, trong ánh sáng yếu ớt ấy mà thϊếp đi.