Ngày thường, cổng hông có sáu gã tiểu tư canh gác. Nhưng tối nay, vào lúc này, lại chẳng thấy ai.
Đậu Hòa bị Mã di nương kéo đi loạng choạng, trong lòng vừa hoảng vừa không kịp hỏi chuyện. Mã di nương lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở khóa cổng, rồi kéo nàng ra ngoài.
Bầu trời tối đen, dưới mái hiên, những chiếc đèn l*иg treo cao tỏa sáng.
Ngoài cổng có một chiếc xe ngựa đang đợi, trên ghế xe là người đánh xe. Đậu Hòa nhận ra đó là Trương Ngũ, người phu xe thường được chủ nhân sử dụng, thì đã bị Mã di nương đẩy lên xe.
Mã di nương cũng nhanh chóng lên xe, sau đó thò đầu ra ngoài, khẽ quát: "Đi mau!" Trương Ngũ nghe lệnh, lập tức vung roi thúc ngựa, xe lao vυ't đi.
Chiếc xe chạy rất nhanh, Đậu Hòa chưa kịp ngồi vững đã ngã nhào vào lòng Mã di nương. Mã di nương ôm chặt nàng, nghẹn ngào: "Hòa tỷ nhi, Hòa tỷ nhi, lần này mẹ con ta sống hay chết đều phụ thuộc cả vào đây!"
Đậu Hòa đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nàng mơ hồ gỡ khỏi lòng di nương, hoảng sợ nhìn bà: "Người... có phải người đã làm gì sai không? Sao Miêu bà tử lại nằm trên sàn? Di nương, người đừng làm con sợ, có phải người đã gϊếŧ bà ấy không..."
Sắc mặt Mã di nương u ám, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Thấy Đậu Hòa cuống lên, Mã di nương lập tức nói rõ: "Không, ta không gϊếŧ bà ấy. Miêu Kiều Phượng chỉ bị ta đánh thuốc mê thôi. Hòa tỷ nhi, người mà ta gϊếŧ là kẻ khác!"
Chiếc xe ngựa lắc lư dữ dội, giọng nói của Mã di nương cũng run rẩy theo: "Con còn nhớ không, năm xưa lão phu nhân vô cùng mê tín. Khi con chín tuổi, trong nhà có một thầy bói mù đến xem tướng, nói con là điềm xấu, suýt nữa thì bắt con đi rồi! Sau đó, ta nhờ một đạo sĩ khác đến thay thế hắn, nhờ vậy mới giữ được con, chỉ phải đưa ra trang trại sống hai năm."
Hai năm ở trang trại mờ mịt, khổ sở ấy, Đậu Hòa làm sao quên được. Nhưng nàng vẫn hoang mang, hỏi: "Việc này thì liên quan gì?"
Mã di nương nghiến răng căm hận: "Sau đó, tên đạo sĩ mới kia phát hiện vài chuyện ở ta, hắn hết lần này đến lần khác đòi tiền. Ban đầu là năm mươi lượng, rồi một trăm lượng, hai trăm lượng... lần này hắn đòi tận năm trăm lượng! Nếu ta không cho, hắn sẽ phơi bày chuyện ta lén qua lại với người khác, làm cho cả nhà họ Đậu biết! Ta... ta chỉ có thể gϊếŧ hắn! Hắn đã chết hai tháng rồi, bây giờ quan phủ sắp tra ra, ta sợ không che giấu được nữa!"