Tiểu Chó Săn Cố Chấp Cuồng Giả Vờ Ngoan Ngoãn Trước Mặt Tôi

Chương 5: Hay là, bỏ cuộc?

Áp lực vô hình xung quanh bỗng chốc biến mất.

Cô gái dần lấy lại tinh thần, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, lặng lẽ nhìn Lục Dư.

Trong lòng cô bỗng nảy sinh một quyết tâm mạnh mẽ: Muốn giúp cậu thiếu niên trước mặt thoát khỏi tự kỷ, muốn đưa anh bước vào ánh sáng, muốn thế giới của anh tràn ngập hoa và ánh mặt trời.

Lâm Dao kéo ghế bên dưới bàn ra, nhẹ nhàng đặt cạnh Lục Dư. Một tay cô vuốt nhẹ váy, rồi ngồi xuống.

Nhìn về phía Lục Dư, khóe môi cô nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng như dòng suối nhỏ:

"A Dư, chào em. Chị là Lâm Dao, em có thể gọi chị là chị Lâm Dao nhé!”

Mùi hương đặc trưng từ cô gái, pha trộn cùng hương hoa dành dành dịu nhẹ, len lỏi vào chóp mũi của chàng trai.

Dù đầu không nhúc nhích, nhưng cơ thể Lục Dư như bị điện giật. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, chạm vào tận trái tim.

Có lẽ vì quá lâu không nói, giọng của chàng trai mang theo sự khàn đυ.c như bị cát sạn cọ qua. Anh cất lời một cách khó khăn:

"Chị… Lâm… Dao..."

Đôi mắt Lâm Dao rực sáng, tràn đầy hy vọng!

Giọng nói của cô trở nên phấn khích hơn, cô nghiêng đầu, dịu dàng đáp:

"Đúng rồi! Chị là Lâm Dao. Sau này nếu có chuyện gì, em đều có thể nói với chị nhé!"

Giọng cô thêm phần ngọt ngào.

Ngón tay Lục Dư đang cầm bút chợt khựng lại.

Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói sao?

Vậy nếu muốn móc đôi mắt của chị ra, có thể nói không?

Nếu thực sự nói ra, liệu chị Lâm Dao có sợ hãi mà bỏ chạy không?

Lâm Dao tiếp tục:

"A Dư, để chị Lâm Dao bật đèn cho em nhé?"

Giọng cô kéo dài cuối câu, mang theo ý dụ dỗ dịu dàng.

Lâm Dao nghĩ rằng, bước đầu để thoát khỏi tự kỷ là tạo ra một không gian sáng sủa, ấm áp và hòa hợp.

Sắc mặt Lục Dư vẫn bình thản, không nói gì, tay cầm bút lại bắt đầu chuyển động.

...

Hơn ba giờ đồng hồ tiếp theo, Lâm Dao cố gắng hết sức, liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với cậu thiếu niên. Nhưng anh đều phớt lờ, chỉ tập trung vào bản vẽ của mình.

Điều Lâm Dao không biết là, trong khi vẽ, Lục Dư vẫn lén quan sát cô bằng khóe mắt.

Sự nhiệt tình như "bơm máu gà" của cô gái dần bị dập tắt, ánh mắt cô thoáng nét chán nản.

Trong lòng cô thở dài. Nhiệm vụ này thật sự quá khó...

Hay là, bỏ cuộc?

Bỏ, bỏ, bỏ! Sao lại có ý nghĩ đó được.

Cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy, âm thầm tự cổ vũ: Dũng cảm lên nào, Lâm Dao, không được sợ khó khăn!