Vạn Người Mê Ốm Yếu Rơi Vào Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 2: Thiếu gia thật mắc bệnh tim

Cái kết cuối cùng là tất cả mọi người đều bước ra khỏi hỏa táng tràng, được nhân vật chính thụ tốt bụng tha thứ, còn cậu thì chết vì bệnh tim trong một góc tối tăm, và cuối cùng bước vào hỏa táng tràng theo nghĩa đen.

Bệnh tim...

Miêu Nịnh bất giác đưa tay xoa lên ngực. Khao khát gia đình của cậu không mãnh liệt bằng khát vọng được sống. Việc đi theo người đàn ông này về nhà cũng chỉ để chữa khỏi trái tim của mình.

Chỉ cần tránh tiếp xúc với công thụ chính, cũng không mong mỏi nhận được tình yêu của gia đình thì sẽ ổn thôi. Cậu vốn không cần những tình cảm gia đình muộn màng đó.

Nghĩ tới đây, Miêu Nịnh cụp hàng mi dài xuống: “Không sao, cảm ơn anh trai đã quan tâm.”

Tần Túc khựng lại.

Cảm giác được gọi là anh trai... rất khác biệt.

Đặc biệt là khi giọng nói của thiếu niên mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của vùng Giang Nam, nghe rất thân mật.

Lần đầu tiên Tần Túc gặp Miêu Nịnh, thiếu niên 18 tuổi đứng trước bếp lửa, trên chóp mũi dính chút tro bụi. Những chiếc bát được rửa sạch bóng đặt ngay ngắn trên bếp, bên cạnh là một chiếc đĩa và nĩa dường như vừa ăn xong bánh kem.

Căn nhà ấy rất trống trải, ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ cũ kỹ thì chẳng còn gì khác.

Vì trưởng thôn thôn Miêu sớm đã bàn bạc với đoàn làm chương trình từng quay ở đây, Miêu Nịnh sớm biết rõ thân thế của mình.

Còn Tần Túc thì rất bận rộn. Anh không giải thích nhiều với Miêu Nịnh, chỉ đưa cho cậu xem kết quả xét nghiệm DNA, rồi đưa cậu đi.

Đây là câu thứ ba họ nói với nhau.

Câu thứ nhất là: “Chào em, anh là Tần Túc. Em có thể gọi anh là anh trai. Anh đến để đưa em về nhà.”

Câu thứ hai: “Xe hơi xóc, nếu thấy khó chịu thì em có thể ngủ một chút.”

Câu thứ ba, cậu gọi anh là “anh trai.”

Ngón tay Tần Túc đặt trên bàn phím bất giác co lại, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Miêu Nịnh rồi hỏi: “Bị say xe sao? Sắp lên cao tốc rồi.”

Khóe miệng Miêu Nịnh hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh liền hạ xuống. Cậu nói: “Không say, cảm ơn anh trai đã quan tâm.”

Dù gọi là anh trai, nhưng cảm giác rất xa cách.

Tần Túc lặng lẽ thu ánh mắt lại, nhìn vào laptop trên đầu gối rồi nói: “Vậy em có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”

Miêu Nịnh đáp một tiếng, quay đầu nhìn phong cảnh ngày càng xa lạ bên ngoài. Trên cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt của cậu.

Chỉ cần chữa khỏi trái tim là được. Cậu sẽ không vì để ý tới sự chú ý của người khác mà ghen tị hãm hại nhân vật chính thụ, cũng sẽ không vì muốn có được sự quan tâm của người anh trai này mà làm ra những việc bốc đồng.

Cậu chỉ muốn sống, không muốn chết.

Tần Túc liếc nhìn phía sau đầu của Miêu Nịnh, hỏi: “Em có vấn đề gì muốn hỏi anh không?”

“Không có.” Miêu Nịnh quay đầu lại đối diện ánh mắt của Tần Túc, nói: “Tất cả mọi chuyện trưởng thôn đã nói với em rồi, nên em không có gì để hỏi cả.”

“Em không thấy lạ vì sao anh không họ Hàn sao?” Tần Túc hỏi.

Miêu Nịnh hơi ngẩn ra một chút, cậu do dự rồi hỏi: “Anh theo họ mẹ anh à?”

“Không phải.” Giọng điệu của Tần Túc rất nhạt: “Chỉ là vì cha anh và cha em là bạn thân, trước lúc lâm chung ông ấy đã nhờ cha em chăm sóc anh mà thôi.”

Miêu Nịnh đương nhiên biết chuyện này, trong giấc mơ đã lặp đi lặp lại nhiều lần, những điều này cậu đã thuộc lòng. Vì vậy, cậu mới nảy sinh sự ngưỡng mộ đối với Tần Túc đến đón cậu, rồi sau đó ghen tị với nhân vật chính thụ được Tần Túc quan tâm chăm sóc.

Nói ra thì, việc Tần Túc hoàn toàn không nhắc đến nhân vật chính thụ với cậu, chắc cũng là vì lo cậu sẽ quay về tranh giành những thứ vốn thuộc về nhân vật chính thụ, đúng không?

Thật ra, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.

“Thì ra là thế.” Miêu Nịnh khẽ nói.