Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh lại, ông mới nhớ đến lời con: "Con nói chị gái bán tiên ở đâu? Chúng ta tìm cô ấy được không?"
"Ở bên kia. Chị ấy nói sẽ cứu bố, rồi lấy cây kem của con."
"À… nghe như trò bịp. Con dẫn bố qua đó tìm cô ấy đi."
Nhưng lúc này, Tô Nhiên đã đi xa từ lâu. Hai bố con tìm mãi không thấy cô, đành thất vọng quay về.
Hôm sau, vào khoảng gần 12 giờ trưa, chủ quán trà sữa đang cân nhắc có nên nghe lời cô gái kia mà đóng cửa nghỉ không. Buổi trưa là thời điểm đông khách nhất, đóng cửa sẽ mất kha khá doanh thu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông cắn răng quyết định: "Thôi được, nghỉ một giờ đi. Đúng 1 giờ chúng ta mở lại."
Sau khi đóng cửa, ông đứng nhìn các cửa hàng bên cạnh vẫn náo nhiệt làm ăn, lòng đầy tiếc nuối. Ông thầm nghĩ, mở cửa là kiếm tiền, làm gì có tổn thất nào mà cô gái kia nói. Chỉ có đóng cửa mới tổn thất.
Than thở một hồi, đột nhiên, một đường ống nước ven đường bị nổ, nước bùn bắn tung tóe, xối thẳng vào các cửa hàng bên đường.
Quán trà sữa của ông nhờ đóng cửa nên may mắn thoát nạn. Nhưng cửa hàng tiện lợi bên cạnh thì không. Những kệ hàng rượu bia đối diện cửa ra vào bị nước bùn xối trực tiếp, dù chủ quán nhanh chóng đóng cửa cũng không ngăn được nước ngập tới cổ chân. Hơn một nửa hàng hóa trong quán bị hỏng vì ướt bùn, thiệt hại ít nhất cả chục ngàn đồng.
Chủ quán trà sữa không kịp tránh, bị nước bắn ướt sũng. Thế nhưng, ông không hề giận dữ, trái lại còn cười tươi, thậm chí trên răng còn dính vài hạt cát.
Quán trà sữa của ông ở gần nhất. Nếu không đóng cửa, chắc chắn mọi thứ bên trong, từ hàng hóa đến thiết bị, đều sẽ bị ngâm nước. Dù thiết bị có thể vệ sinh được, nhưng chắc chắn khách hàng sẽ không ghé lại trong thời gian ngắn.
Hóa ra, cô gái hôm qua thực sự đã giúp ông tránh được một khoản tổn thất lớn.
Buổi tối, Tô Nhiên ôm trong người "tài sản khổng lồ" 100 đồng, leo lên cây ngủ qua đêm.
Sau khi ngủ dậy, cô lại đi tìm đồ ăn lót dạ. Nhưng vì tính toán không khéo, chỉ sau hai ngày, cô lại rơi vào cảnh sống như kẻ ăn xin.
Trước một tiệm bánh bao.
Nhìn những chiếc bánh nóng hổi trước mắt, bụng Tô Nhiên đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Cô hít hà, mắt đỏ hoe, cảm giác này lâu rồi cô không trải qua.
Cô cố hít sâu để ngửi mùi thơm thêm lần nữa. Thơm quá!
Nhìn người đàn ông bên cạnh đang cắn bánh bao, nước nhân bên trong chảy ra, trông ngon không chịu được. Nhưng Tô Nhiên đành bóp bụng, thở dài, quay người định đi.