[Chị Thương đẹp quá, quyến rũ động lòng người, đúng gu tôi luôn!]
[Chết tiệt, biểu cảm của họ lúc bị ma đuổi trông thật quá, chắc không phải diễn đâu nhỉ?]
[Cả NPC cũng diễn có tâm, có con ma còn bò nữa chứ, cười đau bụng.]
[Ban đầu tôi xem chương trình này chỉ để gϊếŧ thời gian, không ngờ nội dung lại hay đến vậy, đặc biệt là dàn khách mời và NPC, ngoại hình ai cũng đẹp, nhìn mà mãn nhãn!]
[Đi học xa nhà? Đây là cốt truyện hả? Có khi nào lại có mạch truyện phụ không? Một cô gái xinh đẹp trở về làng để canh đêm cho bà nội, xuất hiện trong ngôi làng bị ma ám, cứ thấy có gì đó bất thường!]
[Mọi người có thấy Thương Thu Chi và Giản Phạm Âm trông hơi giống nhau không? Dù khí chất khác nhau.]
Thương Thu Chi cũng nhận ra điều này. Cô quan sát kỹ khuôn mặt Giản Phạm Âm: "Em quê ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Giản Phạm Âm không ngờ Thương Thu Chi lại chủ động hỏi mình: "Em ở Bắc Kinh, năm nay 19 tuổi."
Thương Thu Chi gật đầu.
Giản Phạm Âm có khuôn mặt tròn bầu, mắt đào hoa, ngũ quan hài hòa mang nét thuần khiết, khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngược lại, Thương Thu Chi có khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, ngũ quan sắc sảo, nổi bật vẻ quyến rũ.
Hai người đứng cạnh nhau, một người mang khí chất dịu dàng, một người lạnh lùng quyến rũ.
Nhưng điều kỳ lạ là, mũi và miệng của cả hai lại rất giống nhau.
Thương Thu Chi có thể từ khuôn mặt của Giản Phạm Âm nhận ra cô ấy là người có phúc, sinh ra trong gia đình giàu có, tính cách cởi mở, tương lai về sự nghiệp và hôn nhân đều tốt.
Nhưng để biết thêm chi tiết, cô cần phải có bát tự của Giản Phạm Âm.
"Aaaa! Cứu tôi với!"
Bên ngoài lại vang lên tiếng thét, khiến cả ba người Giản Phạm Âm đều giật thót.
"Nghe tiếng này, có phải là Lý Châu không?" Cát Vũ Hồng thấp giọng hỏi Giản Phạm Âm.
Giản Phạm Âm gật đầu: "Đúng là anh ấy."
"Chúng ta có cho anh ấy vào không?" Tần Phán Tuyết lo lắng cho tình trạng của Lý Châu, dù sao họ cũng là đồng nghiệp trong cùng chương trình.
Cát Vũ Hồng cau mày, nhìn sang Thương Thu Chi đang nhàn nhã, ngập ngừng hỏi: "Chị Thương, người đang hét bên ngoài là đồng nghiệp của bọn em, chị có thể cho anh ấy vào không?"
"Tùy các em, có vấn đề gì chị không chịu trách nhiệm đâu." Thương Thu Chi nâng chén rượu thuốc, nhấp một ngụm, rồi thờ ơ nhìn về phía cửa gỗ.
Cô chỉ đồng ý cho ba người họ vào vì thấy họ ưa nhìn, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ ra tay giúp đỡ.