Chăn Nuôi Kỳ Tích Pi Pi Như Thế Nào

Chương 11

Edit: mnguyet

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

"Anh nói dối! Trước kia anh luôn ở cạnh tôi, để tôi treo trên cổ anh. Sau này anh không còn hứng thú nữa, bảo phải đi học, rồi cứ thế bỏ mặc tôi suốt mười mấy năm!"

Rõ ràng Lạc Nhung không tin.

"Chuyện đó đã qua rồi, Lạc Nhung. Bây giờ tôi thật sự phải đi làm. Công ty còn một đống việc đang chờ tôi xử lý, bao nhiêu người cũng trông cậy vào tôi. Cậu đừng quậy phá nữa. Tôi rất bận, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu. Vậy mà cậu chẳng chịu hiểu cho tôi, chỉ biết mắng tôi rồi phá nhà. Cậu bảo tôi làm sao yên tâm mà đi làm đây?"

Hạng Khởi Chu nghĩ đến những món đồ nội thất đã bị phá hỏng, lòng liền đau như cắt. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi thứ xảy ra đều vượt quá khả năng chịu đựng của anh suốt 25 năm qua.

"Anh… anh không định bỏ mặc nơi này sao?" Lạc Nhung dè dặt hỏi lại, như muốn xác nhận.

"Tất nhiên là không."

Lạc Nhung lập tức im bặt. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình lại bị bỏ rơi. Việc phá nhà cũng chỉ để trả thù Hạng Khởi Chu mà thôi, không ngờ đó lại là một sự hiểu lầm.

"Xin lỗi… Tôi tưởng anh…"

"Tưởng tôi lại bỏ rơi cậu, đúng không?" Hạng Khởi Chu ngắt lời.

Lần này Lạc Nhung không đáp, vì đúng là cậu đã nghĩ như vậy.

Hạng Khởi Chu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhung, giọng điềm đạm: "Lạc Nhung, nghe đây. Tôi chỉ nói một lần thôi."

Lạc Nhung theo phản xạ rụt đầu lại.

"Bất kể cậu đến bên tôi vì lý do gì, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu thêm lần nào nữa. Dù ước muốn của cậu là gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, chỉ cần cậu yên tâm. Nhưng đừng làm những chuyện như thế này nữa. Cậu mệt, tôi cũng mệt, đúng không?"

Lạc Nhung tự biết mình đã làm sai, nên ngoan ngoãn ngồi nghe Hạng Khởi Chu nói chuyện. Khi nghe anh khẳng định sẽ không bỏ rơi mình thêm lần nữa, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kinh ngạc, dường như vừa vui mừng vừa không ngờ tới.

"Anh nói thật chứ?"

Hạng Khởi Chu bật cười khẽ: "Tất nhiên là thật." Những chuyện hồi nhỏ, anh không còn nhớ rõ, nhưng lời hứa bây giờ thì anh ghi nhớ rất rõ ràng. Những gì anh đã hứa, anh sẽ làm được. Chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của một chú chim nhỏ, không bỏ rơi nó mà thôi, có gì khó đâu chứ.

Khuôn mặt Lạc Nhung không tự chủ được đỏ bừng lên, cậu nhảy bổ vào lòng Hạng Khởi Chu, vui sướиɠ reo lên: "Tuyệt quá, tuyệt quá!"

Đúng là tâm hồn động vật, đơn giản và không có chút nghi ngờ nào. Một chú chim như Lạc Nhung, được con người nuôi nấng từ nhỏ, luôn gần gũi và tin tưởng con người.