Sinh Viên Quân Đội Nhưng Đam Mê Làm Ruộng

Chương 2: Hệ thống Trường Sinh

Người khác lại châm chọc:

"Để cô ta chặt đi. Nhỡ đâu chặt được, chúng ta cũng đỡ phải đi vòng đường."

"Cô ta mà chặt được mới lạ đấy!"

"Kệ đi, cũng chẳng bắt anh chặt."

"Tôi chỉ thấy cô ta ngốc quá thôi!"

Cô gái đang chặt cây tên là Lê Dạng.

Cô ngốc sao?

Xét từ kiếp trước của cô, hai chữ "ngốc nghếch" tuyệt nhiên không liên quan gì.

Cha mẹ qua đời vì tai nạn, Lê Dạng dựa vào học bổng nuôi sống bản thân, vượt mọi khó khăn để đỗ vào một trường đại học hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp, cô nhận được lời mời làm việc từ một công ty lớn với mức lương khởi điểm 7 chữ số.

Nhưng không ngờ, trong lúc bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi vì các dự án, cô ngủ thϊếp đi và khi tỉnh lại, đã trở thành một cô gái nghèo khổ vừa mới qua đời vì bệnh.

Người này trùng tên trùng họ Lê Dạng với cô, cũng không còn cha mẹ. Nhưng khác một điều, cô gái ấy có một người bà đã nuôi cô đi học. Nửa năm trước, bà mất, để lại cô ấy đơn độc. Không còn cách nào, cô ấy phải nghỉ học, chạy vạy đủ nơi làm công việc vặt để duy trì cuộc sống. Nhưng vì thể chất quá yếu, chỉ một cơn sốt cao đã khiến cô ấy ra đi.

Khi Lê Dạng xuyên không tới, cô vẫn đang sốt mê man, đầu óc quay cuồng.

Cô không hiểu nổi tại sao mình lại xuyên không?

Chẳng lẽ cô cũng chết rồi? Chết vì làm việc quá sức?

Nhưng cô đâu có cảm thấy mệt mỏi chút nào!

[Ting!] Một âm thanh trong trẻo vang lên, một bảng điều khiển trong suốt hiện ra trước mặt cô:

[Sức sống mãnh liệt… Ý chí kiên cường… Đạt điều kiện… Đang quét thông tin…]

[Đang tải hệ thống Trường Sinh…]

Khi thanh tiến độ đầy, bảng điều khiển chuyển thành màu xanh nhạt, với dòng chữ: [Hệ thống Trường Sinh đã kích hoạt.]

Ngay sau đó, trên bảng lại hiện thêm vài dòng:

Tên: Lê Dạng

Tuổi thọ: 1 (ngày)

Thể chất: 30

Tinh thần: 30

Ghi chú: Tuổi thọ chỉ còn lại 1 ngày, hãy nhanh chóng thu hoạch thực vật để kéo dài tuổi thọ.

Dòng ghi chú cuối cùng được viết bằng màu đỏ máu, nổi bật đến chói mắt. Lê Dạng nhìn mà tim đập thình thịch. Tuổi thọ của cô chỉ còn một ngày sao?

Cô ngồi bật dậy từ trên giường, bất ngờ nhận ra tình trạng cơ thể mình đã tốt hơn nhiều. Sờ lên trán, cô thấy nhiệt độ đã hạ xuống, cảm giác mệt mỏi làm đầu óc quay cuồng cũng tan biến, cơ thể dường như đã khôi phục sức lực.

Phải chăng là nhờ kích hoạt hệ thống Trường Sinh này?

Trường sinh?

Hai chữ ấy đánh mạnh vào tâm trí cô. Ai mà không muốn trường sinh bất tử chứ? Chỉ là cô không biết hệ thống này từ đâu ra, liệu có rủi ro gì không.

Nhưng nghĩ lại, bản thân cô đã xuyên không, thế giới này còn có sinh vật biến dị, vậy một hệ thống Trường Sinh cũng chẳng phải điều gì quá khó tin.

Điều khiến cô lo lắng nhất hiện tại chính là dòng ghi chú kia.

Cô vừa nghĩ đến, bảng điều khiển lại xuất hiện trước mắt.

Mục "Tuổi thọ" đã chuyển từ 1 (ngày) thành 24 (giờ).

Lê Dạng cảm nhận rõ ràng được điều mà người ta gọi là sự sống đang trôi đi.