Nhân Duyên Trời Ban, Thật Giả Thiên Kim Ở Bên Nhau

Chương 33

Lúc này Thành Ngọc Ninh đã rời đi để dỗ dành tiểu tổ tông của cô ấy, cô ấy nhìn Nam Tân Kiều đang giận dỗi, dịu giọng nói.

"Tôi không phải đứng về phía hắn, tôi sợ cô đánh hắn bị thương, hắn sẽ truy cứu trách nhiệm của cô."

"Hừ." Nam Tân Kiều khoanh tay trước ngực quay đầu đi không thèm để ý đến Thành Ngọc Ninh.

"Tôi ghét hắn nhất, nhưng hắn và Nam gia có hôn ước, trước đây tôi không tiện đắc tội hắn. Huống hồ bây giờ đối tượng của hôn ước đã đổi thành cô, tôi lại không thể làm chủ thay cô."

"Chị còn cảm thấy uất ức." Nam Tân Kiều tức giận trừng mắt nhìn Thành Ngọc Ninh, lại lần nữa quay đầu đi.

"Tôi sợ cô bị thương." Thành Ngọc Ninh thừa cơ kéo tay Nam Tân Kiều: “Tay còn đau không?"

"Tôi khỏe như trâu, sao có thể bị hắn làm thương?" Nam Tân Kiều hếch cổ lên, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

"Chị vừa rồi không lập tức đến dỗ dành tôi, chị nói xem có phải chị đi an ủi hắn không?"

Thì ra là đang so đo chuyện này, Thành Ngọc Ninh cong môi cười: “Tôi vừa rồi là đi xử lý camera giám sát, Minh Giác là người thù dai, hắn sẽ không chịu thiệt thòi như vậy, cho nên chúng ta không thể để lại chứng cứ cho hắn."

Thành Ngọc Ninh vẫn hiểu rõ Minh Giác, người này cậy vào bối cảnh gia đình, không có lý cũng có thể nói ra ba phần lý, huống hồ Nam Tân Kiều thật sự đánh người.

"Vậy chị cũng không nói với tôi một tiếng." Khí thế của Nam Tân Kiều rõ ràng yếu đi rất nhiều: “Nói nhỏ cho chị biết, tôi đánh hắn không để lại một vết tích nào, nhưng hắn ít nhất phải đau một tháng, còn không ai có thể tra ra nguyên nhân."

Cô cũng không ngốc, lúc động thủ đã mang theo linh khí.

Nhìn bộ dạng "tôi lợi hại đúng không" của cô, Thành Ngọc Ninh đột nhiên bật cười: “Sao mà lợi hại thế!"

"Người xuất sắc đều cô độc." Nam Tân Kiều hất cằm nhỏ, kiêu ngạo.

"Đúng đúng đúng, cô nói gì cũng đúng." Thành Ngọc Ninh mặt không đỏ tim không đập dỗ dành cô.

"A a a a a cưng xỉu cưng xỉu, tui muốn xỉu."

Triệu Manh nhìn chằm chằm cặp đôi mờ ám kia, não bổ ra cả một bài văn dài.

"Cậu bị sốt rồi à?" Lộc Thi Dương sờ trán Triệu Manh: “Cũng không nóng mà!"

"Ai nha cậu tuổi còn trẻ sao lại không cảm nhận được bong bóng màu hồng vậy?"

Triệu Manh kéo Lộc Thi Dương qua, chỉ vào Nam Tân Kiều và Thành Ngọc Ninh nói.

"Thấy chưa? Đây là cp của tớ, đảm bảo thật luôn!"

Lộc Thi Dương nghi ngờ nhíu mày: “Lẽ nào Tân Kiều muốn cùng huấn luyện viên Thành xào cp? Như vậy không được, với mối quan hệ của hai người họ, Tân Kiều sẽ bị mắng chết mất."

"Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy!" Triệu Manh hận rèn sắt không thành thép: “Tuổi tác tương đương, tương tác có ái, hai đại mỹ nhân có chỗ nào không thích hợp?"

"Về nhan sắc thì rất thích hợp." Nhưng giới tính không thích hợp a!

"Đúng rồi!" Triệu Manh nháy mắt long lanh, trong lòng thầm nghĩ, giới tính khác nhau làm sao yêu đương?

"Chuyên viên trang điểm đến rồi."

Diệp Kỳ và Úc Khinh Thần đi vệ sinh, lúc quay lại vừa gặp chuyên viên trang điểm đang chạy tới.

Mấy cô gái trẻ vừa vào đã cúi đầu xin lỗi: “Thật ngại quá, có chút việc nên tới trễ."

"Không sao không sao." Năm cô gái không để ý khoát tay.

Đúng lúc này, Minh Giác nấp sau lưng cảnh sát đẩy cửa bước vào: “Xin chào, xin hỏi ai là Nam Tân Kiều tiểu thư?"

Nam Tân Kiều và Thành Ngọc Ninh nhìn nhau, dứt khoát giơ tay: “Tôi là, các anh có chuyện gì sao?"