Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 1.2

Vào đúng giờ cao điểm buổi trưa, quán cơm đông nghịt thực khách. Bên trong, tiếng trò chuyện râm ran, các bàn ngồi kín người. Không gian chật chội đến mức nhân viên phục vụ cũng khó khăn khi di chuyển qua lại. Phía sau quầy thu ngân, mẹ Trần đang cúi đầu bận rộn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt cả áo trước ngực và sau lưng. Nhìn cảnh ấy, Trần Mặc lập tức vòng ra cửa sau, vào thẳng bếp. Với dáng vẻ buồn bã, cậu nói với cha đang hì hục múc cơm:

“Để con đi giao cơm hộp cho đoàn phim.”

Ba Trần quay đầu lại, nhìn đứa con trai cưng của mình trông ủ rũ như một chiếc lá héo, cất giọng khàn khàn hỏi: “Sao thế, có phải không khỏe trong người không? Hay con nói với cậu nhỏ một tiếng, để ba đi thay. Con vừa từ bệnh viện ra chưa được mấy ngày, bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi thật tốt mà.”

Trần Mặc hơi buồn bực, cắn chặt môi, nhìn người ba trước mặt – vừa quen thuộc lại có phần xa lạ. Cậu cúi đầu đáp: “Không có gì đâu, con ở đoàn phim vẫn ổn. Chỉ ngồi xem diễn, cũng không phải làm gì nặng nhọc. Với lại, con đã nói là đi làm thêm nghỉ hè, giờ bỏ dở giữa chừng thì kỳ lắm.”

Thực ra, nếu bắt cậu ở lại quán cơm cả ngày, đối mặt với những người quen nhưng xa lạ trong ký ức, cậu lại càng khó chịu hơn.

Ba Trần xào xong một đĩa dưa leo xanh mướt, nhanh chóng đảo vào đĩa và phân phó nhân viên mang ra phục vụ thực khách. Sau đó, ông quay lại, mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, vừa đưa cho Trần Mặc vừa nói: “Hôm nay nóng quá, ăn chút dưa hấu cho mát đi.”

Trần Mặc gật đầu, lặng lẽ đón lấy đĩa dưa hấu, ngồi một góc ăn mà không nói gì.

Ba Trần lén nhìn con trai, cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa. Ba tháng trước, Trần Mặc còn ngang bướng từ chối thừa nhận ông bà là ba mẹ, hai tháng trước thì lại cương quyết không nói chuyện, thậm chí đòi bỏ nhà đi. Nhưng sau một chuyến lên kinh đô khó hiểu, cậu dường như đã héo úa mất hết sức sống. Dù hiện tại Trần Mặc vẫn ít nói, nhưng ít nhất cậu cũng không còn chạy khắp nơi làm gia đình lo lắng.

Ba Trần hít một hơi, cố nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng. Ông dịu giọng nói: “Hôm trước con bảo muốn ăn món Phật Nhảy Tường, ba đã làm xong rồi. Ăn xong rồi hẵng đi lại phim trường, đừng để đói bụng.”

Trần Mặc quay đầu nhìn ba mình – gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cũng đều là làm ba, nhưng một người là tổng giám đốc tập đoàn khổng lồ, cả năm hiếm khi thấy mặt, chỉ gửi tiền qua tài khoản. Còn người trước mặt lại là chủ một quán cơm nhỏ ven đường, chỉ cần cậu buột miệng nói một câu liền không ngại trời nóng mà làm món Phật Nhảy Tường cho cậu ăn.

Sự khác biệt ấy khiến lòng Trần Mặc trào dâng cảm giác khó tả. Cậu xoa nhẹ sống mũi, giọng thấp đi: “Đoàn phim hơn trăm người còn chờ cơm, để tối con về ăn sau.”

Nghĩ một lúc, cậu lại ngập ngừng, có chút lúng túng thốt lên một câu: “Cảm ơn ba.”

Ba Trần hơi sững người, rồi cười lớn, xoa gáy: “Cái thằng nhóc này, với ba còn khách sáo làm gì!”

Nói xong, ông lập tức đứng dậy, không ngồi yên được nữa. Ông lớn tiếng giục các nhân viên nhanh chóng xếp những hộp cơm đã chuẩn bị vào chiếc xe Minibus bên ngoài.

Trần Mặc ngước lên, nhắc nhở: “Còn hai món chay nữa, ba đừng quên nhé.”

Ba Trần rút một điếu thuốc, kẹp lên miệng rồi cười nói: “Xào rau thì phải xào nóng mới ngon. Hai món chay ấy, nhanh thôi mà, để ba làm ngay.”

Trần ba thành thạo xào hai món chay: dưa leo xào và tây cần bách hợp. Khi đóng hộp, ông phát hiện hộp cơm đã dùng hết. Ông bực mình lẩm bẩm một câu, rồi lấy một túi hộp mới từ quầy ra và tiếp tục đóng đồ ăn. Vừa làm, ông vừa càm ràm: “Con gái thời nay thật làm ra vẻ. Này không ăn, kia không ăn, gầy như Bạch Cốt Tinh, đẹp chỗ nào không biết. Phụ nữ phải có ngực có mông mới đẹp chứ!”

Nghe vậy, Trần Mặc nghĩ đến thân hình nóng bỏng đầy quyến rũ của Lâm Hạ, khẽ lắc đầu và nói: “Không phải kén ăn đâu. Nghe nói cô ấy là đại sứ của Hội yêu động vật gì đó, vì muốn bảo vệ động vật nên không ăn thịt thôi.”

Ba Trần nghe xong, cười xì một tiếng nhưng không nói gì thêm. Ông thuận tay ném hộp cơm vào xe Minibus, định gọi nhân viên giúp lái xe. Nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy Trần Mặc nói một câu “Con đi đây”, rồi dứt khoát leo lên ghế lái, nhấn ga phóng xe đi.

Nhìn theo chiếc xe khuất dần, ba Trần ngớ người, gãi đầu thắc mắc: “Thằng nhóc này học lái xe từ khi nào vậy? Sao mình không biết nhỉ?”

Trần Mặc lái xe đến phim trường. Do buổi sáng quay phim không thuận lợi, đạo diễn đã cho mọi người nghỉ ngơi. Đợi mãi mới có cơm hộp đến, mọi người bắt đầu oán trách vì muộn. Trần Mặc liếc nhìn điện thoại, mới 12 giờ 30, thầm cười khổ, chỉ có thể nhanh chóng phát cơm hộp.

Dù là cơm tập thể, nhưng trong đoàn phim cơm hộp được phân loại rõ ràng. Đạo diễn, diễn viên chính, và quần chúng đều nhận phần cơm khác nhau cả về màu sắc lẫn số lượng. Đây là quy luật ngầm ai cũng hiểu. Ngay từ ngày đầu đến đây, Trần Mặc đã được cậu nhỏ Khương Kiệt căn dặn kỹ. Thậm chí, lúc ba Trần đóng hộp cơm cũng đã làm ký hiệu riêng để tránh nhầm lẫn.

Dù Trần Mặc vốn không chú ý chi tiết nhỏ, với cách phân loại rõ ràng thế này, mọi người nhìn bao bì là biết ngay phần của mình.

Phát xong cơm hộp cho đoàn phim, Trần Mặc xách hai chiếc rương nhựa trắng trở lại Minibus. Vừa lên xe, anh nhận ra trong góc xe lẻ loi đặt hai hộp cơm giữ nhiệt. Trần Mặc sững lại một chút, chợt nhớ đến lời ba Trần nói lúc trước về phật khiêu tường. Cậu cẩn thận cầm hộp cơm lên, mở nắp, lập tức một mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi. Quả nhiên, đó là phật khiêu tường được ba Trần dồn nhiều công sức chuẩn bị. Một hộp khác chứa cơm trắng, hạt cơm trong suốt, mềm dẻo vừa phải, đúng là khẩu vị yêu thích của cậu. Hộp còn lại đựng trái cây tươi cắt sẵn, phía trên là dưa hấu, thanh long, dưa lưới, phía dưới có một lớp đá lạnh to bản giúp giữ nhiệt độ mát lạnh. Trong cái nóng oi bức buổi chiều, lớp hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ hộp cơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trần Mặc theo bản năng nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, đúng giờ cao điểm của quán cơm. Hình ảnh ba mẹ Trần bận rộn chân không chạm đất trong bếp hiện lên trong đầu. Vậy mà ba Trần, người tính cách vốn đĩnh đạc và xuề xòa, lại có thể gói ghém những hộp cơm tinh tế đến vậy.

Ngồi trong chiếc Minibus nóng hầm hập, Trần Mặc ngơ ngác nhìn hộp cơm trước mặt một lúc lâu. Cuối cùng, cậu cầm đũa lên, không nói lời nào, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Chính là cậu còn chưa ăn được hai miếng, đã nghe thấy bên ngoài phim trường đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Có người lớn tiếng kêu cái gì đó, xen lẫn âm thanh lách cách của màn trập máy ảnh và tiếng la của nhân viên đoàn phim đang cố gắng duy trì trật tự hiện trường. Trần Mặc không khỏi dấy lên chút tò mò trong lòng. Hắn đặt hộp cơm trong tay xuống, cúi người bước ra khỏi chiếc Minibus.

Lúc này, bên trong phim trường đã trở nên hỗn loạn. Đám phóng viên và paparazzi vốn ngồi đợi ở bên ngoài không hiểu bằng cách nào đã xông vào được phim trường. Họ bao vây Lâm Hạ – người đóng vai Vệ Tử Phu, cùng chị Hồng, người đại diện của cô, và vài thành viên khác trong đoàn phim ở giữa. Tiếng ồn ào, hỏi han lộn xộn hòa vào nhau, khiến người ta không thể nghe rõ họ đang nói gì. Trần Mặc đứng ngây người một lúc bên ngoài, sau đó cảm giác có ai đó lặng lẽ vỗ vai mình.

Trần Mặc quay đầu nhìn lại, thì ra là phó đạo diễn của đoàn phim, Trương Lâm, lặng lẽ nói với hắn: “Cậu qua đây một chút, đạo diễn gọi cậu.”

Trần Mặc hơi ngẩn người, lập tức đi theo sau Trương Lâm đến phòng nghỉ của đạo diễn. Lúc này, hắn mới phát hiện ngoài tổng đạo diễn của đoàn phim, còn có cậu nhỏ của hắn, Khương Kiệt, và Lâm Hạ cũng đang ở trong phòng.

Khi nhìn thấy Trần Mặc, Khương Kiệt mỉm cười trấn an và nói: “Tiểu Mặc à, cháu đừng lo lắng. Lần này đạo diễn gọi cháu đến là muốn nhờ cháu giúp đoàn phim một chút.”

Nghe vậy, Trần Mặc vẫn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Lâm Hạ, người từ nãy giờ không mấy để ý đến cậu, bỗng nhiên tiến lên, nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, nước mắt rưng rưng nói: “Trần Mặc, làm ơn giúp tôi. Lần này chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”

Nghe những lời này, Trần Mặc càng thêm kinh ngạc.