Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 49

“Kết quả cô lại làm ra chuyện như vậy…”

Thím Mạc càng mắng càng lớn tiếng.

Trần Hiểu Hà không phục, yếu ớt nói: “Tôi cũng đâu có ép buộc ông ta, nếu ông ta không vui thì tôi có thể ép ông ta sao?”

Tiếng mắng của thím Mạc im bặt.

Thím Ngô đã quay sang mắng Hứa Bồi Quang: “Hứa Bồi Quang anh cũng chẳng phải đồ tốt!”

“Tự anh nói xem, trong miệng anh gọi tên ai? Anh lại đi làm những chuyện bậy bạ, thối tha gì!”

“Anh làm ô uế danh tiếng của Xuân Linh anh biết không?”

“May mắn là chúng tôi từ đầu đến cuối đều ở cùng Xuân Linh…”

“Nếu không thì cẩu nam nữ hai người các người phong lưu khoái hoạt, tiếng xấu lại đổ lên đầu Xuân Linh!”

“Hai người thật sự là xấu xa đến chảy mỡ!”

Hứa Bồi Quang yếu ớt nói: “Tôi không coi trọng Trần Hiểu Hà, trong lòng tôi chỉ có… Xuân Linh.”

Thím Mạc tính khí nóng nảy, mắng to lên: “Tôi nhổ vào!”

“Với cái bộ dạng chó hoang của anh, cũng đã ‘trời làm chăn, đất làm giường’ rồi, còn dám mơ tưởng đến Xuân Linh của chúng tôi!”

“Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng!”

“Anh và Trần Hiểu Hà chính là nồi nào úp vung nấy! Đừng có đến tai họa Xuân Linh của chúng tôi nữa!”

Quan Nguyệt Y nghe theo lời mẹ dặn, vùi mặt vào ngực mẹ, đồng thời dùng tay bịt tai lại.

Vì mẹ cô cảm thấy cảnh tượng này quá dơ bẩn, không cho cô nghe, cũng không cho cô nhìn.

Quan Nguyệt Y cũng không phải thật sự mới mười bảy tuổi, càng không phải là cô bé ngoan ngoãn luôn được mẹ che chở, không hiểu sự đời của kiếp trước!

Cô hơi nghiêng mặt, ánh mắt vẫn nhìn rõ Hứa Bồi Quang và Trần Hiểu Hà; hai tay bịt tai, thực ra cũng chỉ làm bộ mà thôi.

Cho nên cô thấy được sự căm ghét, hối hận trên mặt Hứa Bồi Quang, cũng nhìn thấy Trần Hiểu Hà đang tính toán điều gì.

Quả nhiên, Trần Hiểu Hà khóc rống lên: “Không phải! Không phải...... Tôi, tôi đều không biết chuyện gì xảy ra!”

“Tôi và Tiểu Tuấn......”

Trần Hiểu Hà chuẩn bị kể lại chuyện đã xảy ra, vừa nhắc đến con trai thì phát hiện...... Con trai bà ta đã biến mất?!

Phản ứng đầu tiên của bà ta là con trai đã bỏ bà ta mà chạy!

“......Tôi và Tiểu Tuấn đẩy xe ba gác đi qua chỗ này, đột nhiên có hai người đàn ông đi ra, người to lớn lắm, giống như hai người bọn họ!” Vừa nói, Trần Hiểu Hà vừa chỉ vào đám lưu manh của Triệu Ngũ đang khoanh tay đứng xem náo nhiệt.

——Vừa vặn chỉ vào Đại Mãnh và Cẩu Đản.

Đại Mãnh và Cẩu Đản vô cùng chột dạ, nghĩ thầm lúc đó tuy không đủ ánh sáng, bọn họ cũng che mặt, nhưng quần áo của bọn họ không thay! Cũng không biết Trần Hiểu Hà có thực sự nhận ra bọn họ hay không.

Đại Mãnh và Cẩu Đản lập tức lùi về phía sau Triệu Ngũ mấy bước, muốn che giấu thân hình to lớn của mình.

Bất quá, Trần Hiểu Hà cũng không nghĩ nhiều, càng không ngờ tất cả chuyện này đều do Hứa Bồi Quang tự biên tự diễn, liền tiếp tục nói: “Con trai tôi lại là một đứa vô lương tâm, trực tiếp bỏ tôi mà chạy......”

“Lúc đó tôi sợ chết khϊếp, may mắn có ông chủ Hứa đuổi kịp, giúp tôi dọa lui những tên bại hoại kia.”

“Sau đó, ông chủ Hứa...... Bồi Quang anh ấy, anh ấy liền ôm lấy tôi......” Nói đến đây, Trần Hiểu Hà vô cùng xấu hổ.

Hứa Bồi Quang sắp phát điên rồi: “Mẹ nó tôi tưởng cô là Quan Xuân Linh! Tôi luôn miệng gọi Xuân Linh Xuân Linh...... Kết quả cô từ đầu đến cuối không nói một lời! Cô không phải Quan Xuân Linh thì nói đi chứ! Cô cho rằng tôi muốn chạm vào cô chắc!”

Trần Hiểu Hà lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Anh Bồi Quang......”

“Anh là thứ cô có thể gọi sao? Cút cho tôi!” Hứa Bồi Quang tức giận quát: “Cô cũng không nhìn lại mình xem bộ dạng ra sao! Tôi nói cho cô biết, tôi cũng không động vào cô, quần áo là tự cô cởi, cũng là tự cô leo lên người tôi, tôi đã nói không muốn rồi......”

Đám Triệu Ngũ đang nghe chuyện tình ái này rất say sưa——

Ông Thang bên cạnh lại không nhịn được, vung tay mắng Hứa Bồi Quang: “Câm miệng! Được lợi còn khoe khoang!”

Hứa Bồi Quang ngượng ngùng ngậm miệng.

Nhưng ông ta vẫn không phục, quay sang mắng Trần Hiểu Hà: “Tôi nói cho cô biết đồ quái dị! Cô đừng hòng lừa tôi! Dù tôi chết cũng không cưới cô! Cô cho rằng tôi không biết cô nghĩ gì sao? Chẳng phải là nhắm vào gia sản vạn khối của tôi sao?”