Mấy người lớn liên tục gật đầu.
Thế là, mọi người cùng nhau đi về phía xe ba gác.
Triệu Ngũ và đồng bọn kinh hồn bạt vía.
Lúc này Trần Hiểu Hà đang quấn lấy Hứa Bồi Quang, ra sức nịnh nọt.
Bà ta hận không thể thừa dịp đêm khuya trăng cao, bốn bề vắng lặng này, cùng ông ta gạo nấu thành cơm.
Nhưng bà ta lại không dám mở miệng nói chuyện.
Chỉ sợ vừa mở miệng, sẽ bị Hứa Bồi Quang nghe ra bà ta không phải Quan Xuân Linh.
Nhưng không biết tại sao…
Bà ta đã chủ động như vậy, Hứa Bồi Quang lại tỏ vẻ cự tuyệt?
Đây là có chuyện gì?
Hứa Bồi Quang ngoài miệng đã nói rõ sẽ cùng bà ta đi đăng ký kết hôn…
Chứng minh ông ta thật lòng muốn cưới bà ta làm vợ.
Vậy tại sao ông ta lại không cần bà ta?
Chẳng lẽ nói, Hứa Bồi Quang không phải là kẻ háo sắc?
Phụ nữ đã chủ động dâng đến tận miệng… Ông ta cũng không ăn.
Điều này chứng minh ông ta là chính nhân quân tử sao!
Vào thời khắc này, Trần Hiểu Hà vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Ngưỡng mộ là, một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa nho nhã dũng cảm chính nhân quân tử như vậy, thế mà lại một lòng một dạ với Quan Xuân Linh!
Ghen tị là, vì sao bà ta lại không gặp được người đàn ông tốt như vậy.
Quan Xuân Linh rốt cuộc có điểm gì tốt?
Bà chẳng qua là trẻ hơn chút, xinh đẹp hơn chút sao?
Ai mới là người hiểu rõ phong nguyệt hơn bà ta Trần Hiểu Hà chứ!
Cho nên Hứa Bồi Quang càng trốn tránh, Trần Hiểu Hà càng không cam tâm, không ngừng nịnh nọt.
Ách, khoan đã…
Là do bà ta cảm giác sai sao?
Sao bà ta… Giống như nghe thấy tiếng bước chân?
Hơn nữa còn hướng về phía bà ta và Hứa Bồi Quang càng ngày càng gần?!
Phản ứng đầu tiên của Trần Hiểu Hà là muốn bỏ chạy.
Bà ta cần thể diện.
Nhất định phải nhanh chóng rời đi, mới có thể giữ được mặt mũi!
Nhưng nghĩ lại, bà ta không thể rời đi!
Chính là muốn để người khác biết Hứa Bồi Quang và Trần Hiểu Hà ở cùng nhau, sau này bà ta mới có thể gả cho ông ta, quang minh chính đại trở thành bà chủ giàu có!
Thế là, Trần Hiểu Hà giả bộ như không nghe thấy tiếng bước chân.
Bà ta quấn lấy Hứa Bồi Quang càng chặt hơn!
Lúc này Hứa Bồi Quang rất khó xử.
Nhưng ông ta không nói rõ được, hiện tại rốt cuộc là cảm giác gì.
Bởi vì ông ta vẫn cảm thấy, Quan Xuân Linh là người phụ nữ truyền thống.
Bà không nên nhiệt tình như vậy.
Nhưng bà lại chính xác rất nhiệt tình.
Điều này mang lại cho Hứa Bồi Quang một cảm giác tương phản cực lớn.
Giống như một người phụ nữ, ban ngày đeo mặt nạ đoan trang thục nữ, ban đêm lại là một người phụ nữ nóng bỏng quyến rũ, kiểu cảm giác đứt gãy đó.
Đáng tiếc bây giờ trời quá tối, ông ta không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt bà ta.
Thật muốn nhìn cái dáng vẻ vừa thánh thiện vừa lẳиɠ ɭơ đó.
Nghĩ như vậy…
Hứa Bồi Quang đột nhiên cảm thấy hưng phấn.
Ông ta đầu tiên là ngẩn người, sau đó vô cùng vui mừng!
Bởi vì ông ta đã suy sụp nhiều năm.
Một trong những lý do vợ trước đòi ly hôn chính là ông ta “không được”. Lúc đó vợ cũ còn uy hϊếp ông ta rằng nếu ông ta không đồng ý ly hôn, vợ cũ sẽ đem chuyện “khó nói” của ông ta nói cho mọi người biết. Ông ta không chịu nổi nên đành phải đồng ý.
Bây giờ, ông ta chỉ mới nghĩ đến biểu hiện của Quan Xuân Linh trong lòng mà thôi, thế mà đã có phản ứng?!
Hứa Bồi Quang rất muốn thử ngay bây giờ.
Nhưng ông ta đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân?!
A…
Đã muộn như vậy rồi, còn ai đến nơi vắng vẻ như thế này?
Chẳng lẽ là đám Triệu Ngũ?
Nhưng ông ta không phải đã dặn bọn họ mau chóng rời đi sao?
Lý trí nói cho Hứa Bồi Quang rằng ông ta bây giờ nên mau chóng rời đi, hoặc trốn đi, ẩn nấp đi, đợi người đi rồi ông ta lại cùng Quan Xuân Linh tiếp tục vui vẻ.
Nhưng ông ta lại cảm thấy, với dáng vẻ cao ngạo của Quan Xuân Linh ban ngày, nói không chừng đối phương sẽ trở lại như cũ.
Nếu có thể mượn cơ hội này tuyên dương chuyện ông ta và Quan Xuân Linh gặp nhau nửa đêm…
Thì không lo Quan Xuân Linh không lấy ông ta!
Thế là, Hứa Bồi Quang càng thêm thâm tình gọi tên người trong lòng: “Xuân Linh! Quan Xuân Linh… Anh rất thích em! Anh thật sự yêu em… Anh thích em chủ động như vậy, Quan Xuân Linh, chúng ta kết hôn được không?”
Lúc này, mẹ con Quan Xuân Linh, ông bà Thang, vợ chồng Mạc, vợ chồng Ngô… cùng đám Triệu Ngũ đã đi về phía này.