NPC Mèo Nhỏ Làm Đủ Chuyện Xấu

Chương 11

Đó là một người đàn ông tóc đỏ với vẻ ngoài tuấn tú. Trên mái tóc dày màu đỏ rực của gã có hai cái tai sói phủ đầy lông, to khỏe. Đôi mắt vàng sẫm của gã âm thầm nung nấu một cảm xúc điên cuồng. Khuôn mặt cương nghị, sắc nét đeo một cái rọ mõm kiên cố, nhưng nụ cười bất cần trên môi gã nhanh chóng để lộ ra hàm răng sói sắc nhọn phía sau, như thể sẵn sàng lao vào săn mồi bất cứ lúc nào. Cả người gã, với tư cách là một người sói, đều toát ra một luồng khí nguy hiểm.

“Ồ, là Mi Mi.”

“Lâu rồi không gặp, có phải nhớ tôi rồi không?”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên người sói tóc đỏ, cơ thể của Mi Mi phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Nó gần như ngay lập tức bật lên, hoảng hốt kêu lớn: “Meo!” Hóa ra là người sói Fanger!

Chết tiệt thật, một kẻ còn đáng ghét hơn cả Ryder lại xuất hiện, meo.

Mi Mi lập tức nhớ lại những ký ức đau thương trước đây mỗi lần không cẩn thận gặp phải tên người sói biếи ŧɦái này ở tầng một, đều bị gã hút đến mức suýt mất hồn lìa khỏi xác.

Bộ lông trên người con mèo nhỏ dựng đứng hết cả lên, đồng thời nó vô cùng hối hận: Vừa nãy mình không nên vứt cây thánh giá khắc chế người sói đi nhanh như thế!

Quả nhiên, chẳng mấy chốc con mèo nhỏ đã bị người sói tốc độ kinh hoàng kia tóm lấy, ôm chặt vào lòng. Sức mạnh của người sói thật đáng sợ, nhiệt độ cơ thể của gã cũng cao đến mức khủng khϊếp. Mi Mi chỉ cảm thấy mình như sắp bị hơi thở nóng rực của Fanger thiêu đến ngất đi.

Ngay khi cơ thể Mi Mi nóng lên không chịu nổi, nó trơ mắt nhìn Fanger với nụ cười khoái trá tháo bỏ cái rọ mõm kiên cố trên mặt gã. Trong mắt con mèo nhỏ, nụ cười ấy chính là nụ cười đáng sợ nhất trên thế giới.

Trong giây tiếp theo, gã đàn ông nhấc bổng nó lên, định vùi cả khuôn mặt vào lớp lông bụng mềm mại của nó.

Hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với cảnh bị hút, liếʍ, và giày vò, con mèo nhỏ toàn thân đen tuyền nhìn khuôn mặt điển trai của Fanger đang càng lúc càng tiến sát lại, không nhịn được kêu thét hoảng loạn:

“Đừng có lại gần tôi!”

Trong cơn kinh hãi, khi thấy bụng mình sắp bị hút mạnh, Mi Mi, vì không muốn lại bị Fanger hút đến mức nghi ngờ cuộc đời một lần nữa, đã vô thức phản ứng ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ma lực tràn đầy bùng nổ trong chớp mắt, con mèo đen nhỏ bỗng “vụt” một cái biến mất khỏi vòng tay của Fanger. Thay vào đó, hiện lên một thiếu niên tai mèo với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt đầy lo lắng.

Tuy nhiên, Mi Mi vừa biến thành người trong cơn hoảng loạn, thì vẫn bị Fanger ôm chặt không buông. Thiếu niên tai mèo bị gã người sói bế kiểu công chúa, nhưng lại chẳng cảm thấy mình đã thoát nạn, ngược lại còn cảm thấy không khí càng trở nên nóng bức hơn.

Cậu ngước mắt lên, nhìn gã người sói phía trên với nụ cười đầy nguy hiểm. Khi cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, nóng rực đang áp sát phía dưới mình, tim cậu không khỏi đập mạnh một nhịp:

Sao lại có cảm giác tình hình còn tệ hơn nữa thế này, meo?!!

Không sao đâu, không sao đâu, biến thành hình dạng con người thì sẽ an toàn thôi.

Mi Mi bắt đầu tự an ủi bản thân:

Con sói xấu xa này hẳn chỉ muốn bắt nạt mình khi mình ở hình dạng mèo nhỏ. Bây giờ mình đã biến thành người, chắc chắn hắn sẽ không làm gì mình nữa!

Đối mặt với tình huống khó xử trước mắt, Mi Mi cố gắng giữ bình tĩnh, cố tình phớt lờ cảm giác cứng rắn từ cơ bắp của Fanger khi ôm lấy cậu. Giả vờ nhẹ nhàng, cậu nói:

“Giờ tôi không còn là mèo nữa, anh cứ ôm tôi thế này không hay lắm đâu.”

Nhưng Fanger lại không buông cậu ra. Gã nhìn cậu, ánh mắt ánh lên chút thú vị, như thể đặc biệt thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng hiện tại của Mi Mi:

“Tại sao lại không hay?”

Người đàn ông hạ ánh mắt, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đẹp đẽ trong vòng tay mình. Lúc này, dù Mi Mi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng cùng đôi má ửng hồng đã hoàn toàn bán đứng sự bối rối của cậu. Ánh mắt xanh lam trong trẻo như nước biển của Mi Mi vô tình chạm vào ánh mắt của Fanger, khiến tim gã khẽ thắt lại. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc cổ trắng muốt lộ ra trước mặt mình, không chút phòng bị, gã cảm nhận được răng nanh của mình dường như bắt đầu ngứa ngáy.