Lệ Phủ Khanh đương nhiên biết rằng hắn sẽ bị nhận ra, hoặc nói đúng hơn là hắn muốn được nhận ra.
Chậc, lúc nãy vị sư phụ kia của hắn vừa hỏi đi hỏi lại một vấn đề, thái độ này rõ ràng khác hẳn với phong cách điềm tĩnh và chẳng sợ điều gì thường thấy của sư phụ.
Lệ Phủ Khanh vốn còn đang cảm thấy khó hiểu, nhưng tại khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy rõ gương mặt của Cơ Băng Ngọc thì hắn lập tức hiểu ra.
Băng cơ ngọc cốt (*), tuyệt thế thoát tục, đúng là một vẻ đẹp xứng danh “Bạch Nguyệt Mỹ Nhân”.
(*) Băng cơ ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp.
Người phàm luôn có nhu cầu về chuyện ăn uống và sắc dục.
Lệ Phủ Khanh lập tức nảy ra một kế hoạch ở trong đầu.
Mặc dù miệng hắn gọi người nọ là “sư phụ”, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy không phục. Vốn dĩ hắn đang yên ổn ở Ma giới thì tự dưng bị người này lôi ra để so tài, hắn còn thua đến mức không còn một manh giáp nữa chứ, sau đó hắn còn bị bắt thay đổi khuôn mặt để đi theo người này.
Mặc dù mấy năm nay Lệ Phủ Khanh đã rèn giũa tính cách của mình trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng suy cho cùng thì bản chất ma quỷ đã ăn sâu vào trong xương cốt của hắn vẫn khó mà thay đổi, nếu có cơ hội có thể làm cho “sư phụ” của hắn gặp chút rắc rối thì cớ sao mà hắn lại không làm đâu?
Nghĩ đến đây, Lệ Phủ Khanh lập tức phát ra khí thế mạnh mẽ đã từng mê hoặc 3000 mỹ nữ ở Ma Giới như năm xưa, sau đó hắn phóng ánh mắt sắc lạnh uy hϊếp mọi người và ngạo nghễ hất cằm lên.
Lệ Phủ Khanh: Mau tới đây hỏi ta! Ta muốn được phông bạt!
Các đệ tử đứng xem xung quanh cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có ai dám dẫn đầu lên tiếng, thậm chí còn chẳng có ai dám đi đỡ Nhạn Nghi Đoan - người đã bị quăng ra phía sau nửa ngày và không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cuối cùng, đám người kia đẩy một nữ đệ tử mặc chiếc váy thêu hoa màu vàng ra ngoài, mặt của nữ đệ tử đó đỏ bừng, nàng ta cố lấy can đảm rồi nói: “Lúc nãy, sư huynh thật sự rất phong lưu tiêu sái, làm cho tiểu nữ vô cùng ngưỡng mộ. Xin hỏi vị sư huynh này có phải là người của một trong bốn tông môn lớn hay không?”
Vị nữ đệ tử mặc váy vàng này tên là Mục Dung, nàng ta chỉ là con cháu dòng bên của một gia tộc đã suy tàn, vì không được nhóm đệ tử kia coi trọng nên nàng ta mới có thể bị đẩy ra làm con tốt thí (*).
(*) Con tốt thí: Trong cờ vua, Vua là tối thượng, bạn có thể đánh đổi hy sinh hết tất cả để bắt vua đối phương đồng thời phải bảo vệ Vua của mình. Người ta thường hay nói câu: “Thí con Tốt.” Điều này đồng nghĩa với việc con Tốt trên bàn cờ bị xem thường.
Trong khi nói chuyện, Mục Dung vẫn không quên cúi đầu xuống để lộ ra chiếc cổ thon dài và đẹp mắt của nàng ta.
Từ trước đến nay nàng ta luôn tự tin vào nhan sắc của mình và luôn mơ tưởng dùng khuôn mặt của mình để đổi đời, đặc biệt là sau khi gặp được tên ngốc Nhạn Nghi Đoan thì nàng ta càng quấn chặt hắn như đang săn bắt con mồi, nàng ta nhanh chóng tìm hiểu cặn kẽ về gia thế của gia tộc nhà họ Nhạn.
Ở trong lòng Mục Dung, trong tất cả mọi người của gia tộc nhà họ Nhạn thì chỉ có vị Cơ tiểu thư ở nhờ gia tộc nhà họ Nhạn là người ngu ngốc, dễ bắt nạt nhất, và cũng là người làm cho người ta cảm thấy chướng mắt nhất. Mỗi khi thấy Cơ Băng Ngọc gặp xui xẻo, Mục Dung đều thầm cảm thấy vui sướиɠ trong lòng, như thể điều đó chứng minh rằng nàng ta vượt trội hơn Cơ Băng Ngọc rất nhiều vậy.
Đặc biệt là sau khi gia nhập vào nhóm nhỏ của Nhạn Nghi Đoan thì Mục Dung càng lén xúi giục mọi người không ít lần, ngày thường nàng ta thích xem nhất chính là cảnh Cơ Băng Ngọc bị trêu chọc và bắt nạt, dường như việc khoanh tay nhìn người khác chật vật là có thể khiến cho nàng ta chứng minh được điều gì đó.
Thấy Lệ Phủ Khanh đưa Cơ Băng Ngọc ra sau lưng để bảo vệ, Mục Dung thầm hận trong lòng, nàng ta cắn môi dưới để làm cho biểu cảm của mình trở nên vừa vô tội lại vừa quyến rũ động lòng người.
“Chiêu thức ‘Nhập Lưu Vân’ lúc nãy thật sự xinh đẹp, chẳng lẽ sư huynh là đệ tử của Trường Thanh Môn - tông môn đứng thứ nhất trong bốn tông môn lớn sao?”
“Bốn tông môn lớn?” Lệ Phủ Khanh nhắc lại từ này, vẻ mặt có chút suy tư, “Ta không biết bốn tông môn lớn ở trong miệng của ngươi là những tông môn nào, nhưng mà ta quả thật là đệ tử của Trường Thanh Môn.”