Chương 2: Hắn Muốn Từ Hôn Sao?
Từ khi Cơ Băng Ngọc bắt đầu có kí ức, thì cô luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ.
Mà những giấc mơ của cô còn có thể thăng cấp được nữa.
Lúc đó tất cả hình ảnh đều mờ ảo và đơn giản, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Sau này, khi cô học tiểu học và trung học cơ sở thì mới thỉnh thoảng xuất hiện những quái vật tinh xảo có thể sánh ngang với đồ hoạ của game CG (*), khi cô lên cấp 3 thì các cảnh tượng còn hoành tráng và tuyệt vời hơn rất nhiều.
(*)CG: Computer Graphic là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản. CG còn là những hình ảnh xuất hiện ở phân cảnh đặc biệt, được minh họa chi tiết để tái hiện sự kiện trong phân cảnh đó. Những thay đổi nhỏ trong CG (khung cảnh, tư thế, biểu cảm...) được gọi là instance.
Hình ảnh tinh xảo, cảnh tượng hùng vĩ, thiết lập của các nhân vật rất phong phú, tình tiết phức tạp, đầy cảm xúc —— NetEase (*) nhìn thấy sẽ rơi lệ, đài Cụt (*) mà nhìn thấy thì sẽ muốn copy.
(*) NetEase: là một công ty công nghệ Internet của Trung Quốc cung cấp các dịch vụ trực tuyến tập trung vào nội dung, cộng đồng, truyền thông và thương mại.
(*) Đài Cụt: Đằng Tấn tên tiếng anh là Tencent Penguin Film, Penguin là con chim cánh cụt nên hay gọi Đằng Tấn là Cụt, nhưng Penguin trong tiếng Trung là 企鹅 mà từ ‘鹅’ lại có nghĩa là “Ngỗng” thế nên gọi Cụt hay Ngỗng đều là chỉ Đằng Tấn.
Cho đến khi học xong đại học, tần suất mà Cơ Băng Ngọc mơ những giấc mơ kỳ lạ như thế này mới giảm dần, khoảng cách giữa các giấc mơ cũng càng ngày càng dài, điều duy nhất không thay đổi, chính là sau khi mơ những giấc mơ kia xong, mặc dù tinh thần của cô rất sảng khoái nhưng cô vẫn không thể nhớ được nội dung cụ thể.
Đôi khi Cơ Băng Ngọc còn nghi ngờ, có khi nào cô đang bị rối loạn nhân cách phân liệt rồi những giấc mơ trước kia thật ra chỉ là giả tưởng mà nhân cách khác của cô tạo ra hay không?
Nhưng bây giờ xem ra thì hoàn toàn không phải như vậy!
Tất cả mọi chuyện đều đã được báo trước, sự chờ đợi lâu dài chính là vì cuộc hội ngộ lần này!
Nhưng mà......
Cơ Băng Ngọc kiềm chế những gợn sóng ở trong lòng lại.
Cô vẫn cảm thấy có một vài điểm kỳ lạ.
Người đứng ở trước mặt cô thực sự không có gì khí thế gì cả, ngoại trừ khuôn mặt miễn cưỡng nhìn cũng ổn ra, thì nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống Boss lớn.
Cơ Băng Ngọc suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra nhận xét của riêng mình.
Chắc thiếu niên mặc mặc Hán phục này chỉ là một tên lính quèn làm lố để cản đường cô mà thôi.
Như vậy dựa theo thông lệ quốc tế, chỉ khi lính chặn đường bị đánh tới mức máu thấp nhất, thì Boss lớn mới ung dung đi tới.
Lúc Cơ Băng Ngọc đang suy nghĩ nên dùng tư thế gì để đánh người trước mắt, thì giọng nói lúc nãy lại vang lên, vốn là một giọng nói không có gì đặc sắc nhưng vì bây giờ trong giọng nói của hắn còn kèm theo cả sự tức giận nên càng khó nghe hơn, nghe giống như một đám vịt đực đang kêu cạc cạc.