Chương 1: Tu Tiên Giới, Ông Công Nhân Của Ngươi Tới Đây!
“—— Cẩn thận!”
Bỗng nhiên có một tiếng hét đầy kinh ngạc vang lên bên tai cô, sau đó chính là âm thanh ồn ào của dòng điện, tiếng xì xì vang vọng khắp mọi nơi, ồn đến mức đầu của Cơ Băng Ngọc đau như bị búa bổ.
Hai mắt của cô đau nhức, không thể thấy rõ mọi thứ ở trước mắt, cố gắng trợn to mắt ra để kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt chảy ra những giọt nước mắt sinh lý, nhưng vẫn không thể thấy rõ.
May mắn thay Cơ Băng Ngọc có sự nhạy bén trời sinh, nên mặc dù tạm thời không thể mở mắt ra để nhìn được, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía lưng của cô.
Sức lực rất lớn, thậm chí còn thổi lên cả một trận gió, nếu cô bị thứ đó đánh tới thì chắc chắn sẽ bị thương!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhờ vào bản năng tránh những đầu phấn của giáo viên dạy toán vào những lúc cô ngủ gật ở trường học, Cơ Băng Ngọc nhanh chóng ngửa người ra sau và xoay người lại, cô tránh được đòn tấn công bất ngờ kia trong gang tấc.
Tuy nhiên người tấn công cô vẫn chưa dừng lại, đối phương tạm dừng một lúc, hình như còn đang bất ngờ vì cô có thể tránh thoát được. Cơ Băng Ngọc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đòn tấn công tiếp theo đã bay thẳng đến trước mặt cô!
Sức mạnh này, tốc độ này, luồng gió đập vào mặt này ——
Người đến có vẻ rất hung hãn, thể tích chắc chắn lớn hơn đầu phấn rất nhiều, ít nhất cũng phải to bằng kẹp đựng tài liệu, không loại trừ khả năng thứ đó chính là bàn phím!
Cơ Băng Ngọc nhíu mày, nhanh chóng nghĩ đến một diễn biến ở trong đầu.
Trước đó, cô làm việc riêng trong giờ ở văn phòng, sau đó ngủ thϊếp đi.
Cho nên chắc là bây giờ cô đang nằm mơ.
Thế nên ở trong giấc mơ cô tưởng tượng ra có một bên A, nhưng mà bây giờ bên A đang hành hung cô.
Cơ Băng Ngọc bĩu môi, xị mặt, vẻ mặt trở nên ủ rũ.
Đã là xã súc (*) rồi mà ngay cả quyền tự do nằm mơ cũng không có nữa sao?
(*) Xã súc: dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.
Nhưng một giây sau, Cơ Băng Ngọc lập tức phản ứng lại.
Nếu cô đang ở trong giấc mơ kỳ diệu của chính mình, thì không phải là cô có thể phát triển phương hướng và tự do thao túng giấc mơ này sao?
Nghĩ như vậy, Cơ Băng Ngọc bỗng nhiên cảm thấy dũng cảm hơn, đưa tay ra sờ lung tung, cô cũng không biết mình đã chạm vào thứ gì, chỉ cảm thấy khi chạm tay vào thứ đó thì thấy vừa lạnh lại vừa cứng, giống như là một cục gạch.
Bởi vì lúc nãy cố hết sức mở mắt ra nhưng vẫn không thấy không rõ cái gì cả, nên Cơ Băng Ngọc chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cận thị nhiều năm của mình, cô chỉ nhìn được mờ mờ và thử dùng tâm trí của mình để tưởng tượng ra đồ vật rất dài này là gì ——
Vừa dài, vừa cứng, lại vừa lạnh.
Hình như còn có hơi thô ráp nữa.
Trong khi các ký ức đang hỗn loạn, thì bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cơ Băng Ngọc.
Cái này, là một cục gạch rất dài!