Tình Yêu Chênh Lệch Mười Lăm Tuổi Thì Đã Sao

Chương 50

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ trong khu, xung quanh tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con, đủ loại tiếng ồn ào.

"Hôm nay dì Lục xem mắt có thuận lợi không?" Diệp Ly chột dạ mở lời, suốt quá trình không dám nhìn mặt đối phương.

"Đối phương có hảo cảm với tôi, nhưng tôi đã từ chối." Giọng người phụ nữ không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc gì.

Ngay khi Diệp Ly đang suy nghĩ xem câu tiếp theo nên nói gì—

"Tiểu Ly có chấp nhận lời tỏ tình của nam sinh kia không?" Lục Trực Vân không dùng giọng điệu chất vấn của trưởng bối, mà dùng góc độ bạn bè bình đẳng hỏi han.

"Con cũng từ chối rồi ạ." Giọng thiếu nữ trong trẻo sạch sẽ, dưới màn đêm càng thêm rõ ràng.

Gió thu cuốn lá rụng trên mặt đất, hai bóng người dưới ánh đèn đường trong khu phố kéo dài.

"Là tôi đã làm gương không tốt, cho nên hai năm rưỡi tới, tôi sẽ không đi xem mắt nữa, Tiểu Ly có thể hứa với tôi, tuyệt đối không được yêu sớm không?"

Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ có chút khàn khàn, tựa như cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng lúa mạch, lay động trái tim thiếu nữ.

Diệp Ly lại đón sinh nhật hàng năm.

Bất giác cô đã sắp bước qua tuổi 16, chính thức bước vào ngưỡng cửa 17 tuổi.

Thực ra trước đây cô không thích sinh nhật, vì bố luôn không nắm bắt được sở thích của cô khi chuẩn bị quà sinh nhật.

Khi cô thích chơi xếp hình, ô tô, bố tặng cô búp bê.

Khi cô hứng thú với hội họa và nhiều điều mới mẻ hơn, bố tặng cô váy hoa.



Theo tuổi tác tăng lên, bố vì kiếm tiền mà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, sinh nhật biến thành một bữa cơm, những lời dặn dò lặp đi lặp lại.

Lâu dần, cô cũng không còn mong đợi nữa.

Bước vào cuối tháng 12, Diệp Ly bị thương ở gân cốt một trăm ngày cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Sinh nhật sẽ bắt đầu vào buổi tối, lúc này cô vẫn còn bài tập chưa làm xong.

Bài tập toán cô luôn hoàn thành rất nhanh, ngữ văn cũng không khó, dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ đã học mười mấy năm.

Điều duy nhất khiến cô đau đầu vẫn là tiếng Anh.

"Dì Lục, hôm nay cũng phải nghe viết từ vựng ạ?" Thiếu nữ bất lực khẽ cắn đầu bút, giọng nói có chút cầu xin.

"Đương nhiên." Giọng nói trong trẻo của Lục Trực Vân từ trong phòng vọng ra.

Một lát sau, người phụ nữ mặc áo len cao cổ màu trắng thuần, váy đuôi cá dệt kim dài vừa phải, ung dung bước ra, cầm theo tập từ vựng ngồi xuống trước mặt Diệp Ly.

Ác mộng không bao giờ muộn.

Diệp Ly thầm cảm thán trong lòng, ngoan ngoãn đóng tập bài tập đã hoàn thành, sau đó lại tìm vở nghe viết ra.

Lật từng trang, trong lịch sử nghe viết trước đây còn lưu lại dấu vết dì Lục chấm bài cho cô.

Cuối cùng dừng lại ở một trang mới tinh sạch sẽ.

Lục Trực Vân liếc nhìn cô: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Registration."

Người phụ nữ phát âm chuẩn, tròn vành rõ chữ, gần như không khác gì giọng nữ trong đề thi nghe, nhưng vẫn dễ nghe hơn một chút.

Re…

Reg…

Lục Trực Vân nhân cơ hội liếc nhìn, nghiêm túc nói: "Gần đây Tiểu Ly không chăm chỉ ghi nhớ từ vựng rồi."

Mặt thiếu nữ nóng bừng, vội vàng vẽ một nét lên từ chưa viết ra.

"Summary."

"Calligraphy."



Mười phút sau, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã giải cứu Diệp Ly.

Người đến là Hàn Duyệt Duyệt và Tần Thư, Hàn Duyệt Duyệt mặt trái xoan đỏ bừng, cả người bọc kín như một chiếc bánh ú.

Tần Thư ăn mặc không nhiều lắm, vừa vào nhà liền cởi chiếc áo khoác lông vũ màu đen dài đến bắp chân, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng manh.