Gã tóc vàng sờ sờ cằm, sau một hồi suy nghĩ liền lên tiếng: "Chốt."
Gã lững thững tiến lên vài bước, chủ động cầm lấy một cây cơ đưa cho người phụ nữ, ý lấy lòng rất rõ ràng.
Sức quyến rũ và hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành, cho dù là đám thanh niên tầm hai mươi tuổi như bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi.
Đám đàn em bên cạnh lần lượt bắt đầu ăn mừng trước, cứ như đã định sẵn Lục Trực Vân sẽ thua vậy.
Diệp Ly vẫn toát mồ hôi hột, nhất là khi nghe dì Lục nói nếu thua sẽ làm bạn gái đối phương, trong lòng cô càng thêm khó chịu.
Chỉ là, cô vẫn đánh giá thấp năng lực của dì ấy, hay nói đúng hơn, trên người dì ấy còn rất nhiều, rất nhiều sức hút chưa kịp bộc lộ.
Diệp Ly tuy không hiểu bi-a, nhưng lại có thể nhìn thấy gã tóc vàng ban đầu hung hăng càn quấy kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy ra.
"Sắp thắng rồi, dì của cậu lợi hại thật đấy."
Tần Thư khoanh tay đứng xem toàn bộ trận đấu, đồng thời có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Cú đánh cuối cùng vào lỗ, gã tóc vàng thua trắng bảy ván, có thể thấy rõ mặt gã khó coi đến cực điểm.
Những người đứng xem bên cạnh cũng đã lâu không thấy kỹ thuật cao siêu như vậy, phấn khích suýt chút nữa vỗ tay cho đối phương, giơ tay lên mới ý thức được không đúng.
"Tiểu Ly, chúng ta về thôi."
Đặt cây cơ xuống, Lục Trực Vân quay người định đưa họ đi.
Không ngờ lại bị mấy gã thanh niên xăm trổ vừa rồi chặn đường.
Lục Trực Vân lúc này khẽ liếc điện thoại, cuộc gọi báo cảnh sát đã sẵn sàng trên đầu ngón tay.
"Để họ đi đi, đi đi đi đi, nguyện cược nguyện chịu, chút ấy mà cũng không làm được thì sau này làm sao lăn lộn."
Gã thanh niên tóc vàng tuy cực kỳ khó chịu, nhưng cũng cố gắng hết sức để giữ lại chút thể diện cuối cùng, gã không thể ngờ rằng người phụ nữ kia lại lợi hại như vậy.
Cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm trở về con phố náo nhiệt, Tần Thư vốn định nói gì đó, giây tiếp theo nhận được điện thoại của người nhà.
"Tớ phải về trước đây, Diệp Ly, thay tớ cảm ơn dì của cậu, hôm khác sẽ cảm ơn đàng hoàng sau."
Cô gái khoác túi xách vội vàng rời đi, rất nhanh lẫn vào đám đông không thể nhìn thấy.
Trong nháy mắt trên phố chỉ còn lại Diệp Ly và dì Lục, không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Ly cảm thấy tâm trạng của đối phương không ổn lắm.
"Không ngờ dì Lục lại chơi bi-a giỏi như vậy."
Thiếu nữ ngượng ngùng chủ động tiến lên một bước bắt chuyện.
Lục Trực Vân rũ mắt, quay người lại nhìn cô.
"Tiểu Ly, con không nên giao du với những người vừa rồi, điều này không tốt cho con."
Thiếu nữ mím môi, đang định giải thích.
"Tất nhiên dì biết, con là vì giúp bạn con, nhưng cho dù thế nào, dì cũng không hy vọng có lần sau, bố con giao con cho dì, dì nhất định phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con."
Nghe thấy những lời này là xuất phát từ trách nhiệm, tâm lý phản nghịch trong lòng Diệp Ly lập tức dâng lên.
"Con hiểu rồi, dì là đến để giúp bố quản thúc con, nhưng con đã lớn rồi, con có thể tự quản lý bản thân."
Thiếu nữ nói xong quay đầu bỏ đi, ngón tay cô siết chặt, vừa đi được vài bước đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Thật ra dì Lục cũng không nói sai gì cả.
Vậy nên rốt cuộc mình đang bực bội cái gì.
Nhìn thấy bóng dáng Diệp Ly vội vã rời đi, Lục Trực Vân đứng tại chỗ có một thoáng hoảng hốt, cô bắt đầu suy nghĩ lại xem có phải mình đã nói nặng lời quá rồi không.