Vợ Của Hệ Thống Là Phượng Ngạo Thiên

Chương 44

03 tiếp tục lật: "Hỗn Độn Kiếm Ý thì sao? Có thể lĩnh ngộ kiếm ý phi thăng của kiếm tiên."

Nụ cười trên mặt Phượng Quyết hơi nhạt đi: “Ta không dùng kiếm."

03: "Phân thân khôi lỗi, có thể triệu hồi ba con rối có tu vi tương đương với ngươi, lúc nguy cơ có thể thay chết, mỗi con đều có thể ngăn cản một đòn chí mạng của đại năng cao hơn ngươi một cảnh giới."

Nụ cười của Phượng Quyết biến mất.

"Mảnh vỡ thần khí thượng cổ? Sau khi dung hợp có thể khiến pháp khí bình thường thăng cấp lên cực phẩm. Linh Sơn Động Phủ, động phủ tự thành tiểu thế giới, linh khí dồi dào, theo tu vi của người sử dụng tăng lên động phủ cũng sẽ thăng——"

Phượng Quyết đột nhiên giơ tay lên, che quả cầu ánh sáng trên bàn lại.

"Cấp." 03 nói, cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa.

Quả nhiên, Phượng Quyết nói: "Câm miệng."

Phượng Quyết che thống nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, không biết là nói cho nàng hay cho thống nghe: "Những thứ này nghe qua khiến người ta động lòng, nhưng muốn lấy được nhất định không dễ dàng như tưởng tượng."

"Đúng vậy." 03 khẳng định, quả thật là phải nỗ lực, giống như nó nỗ lực làm việc mới tích lũy được nhiều điểm tích lũy như vậy, thăng lên cấp cao.

Phượng Quyết thở ra một hơi, thu tay về, hừ một tiếng: “Ngươi quả thật là tới giúp ta."

"Giúp ta sinh tâm ma."

03 đang gặp phải khủng hoảng công việc, còn gặp phải khủng hoảng niềm tin, mãnh liệt từ chối đánh giá của Phượng Quyết.

"Cho nên, ngươi chính là vì... chuyện này mà thất lạc?" Phượng Quyết khó khăn dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi.

Cái gì gọi là chuyện này, đây là công việc cả đời thống của nó!

03: "Ta không có thất lạc."

Còn nói không có, đều biến thành đom đóm rồi.

Phượng Quyết chống má cúi đầu nhìn nó, khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười, là nụ cười châm chọc thường ngày của nàng.

03 vắt hết nước óc, dùng lời nói của nhân loại để diễn đạt suy nghĩ của mình.

"03 cảm thấy..."

Đây là cảm giác gì đây? Ánh sáng trên cơ thể 03 nhấp nháy, một lát sau, nó nói: “Hư vô."

Ngữ điệu không có lên xuống khiến người ta nghe không ra rốt cuộc là nó đang khẳng định hay nghi vấn.

Nếu không thể hỗ trợ súc chủ hoàn thành nhiệm vụ, vậy mục đích nó tới đây là gì? Không có nhiệm vụ, nó nên làm gì?

Cuộc sống của hệ thống là một cái khung, nó hành động theo trình tự trong cái khung đã được thiết lập sẵn, đột nhiên bị ném ra ngoài khung, khiến 03 không biết phải làm sao.

"Giống như trở lại lúc ta mới sinh ra." 03 nói.

Những hệ thống được sinh ra đầu tiên không có mục tiêu, không có phương hướng, chúng im lặng trôi nổi trong vũ trụ ngũ quang thập sắc, không nói chuyện với nhau, giống như một hạt bụi trong các vì sao.

Nhưng lúc đó nó không có cảm giác hư vô như bây giờ, bởi vì còn có những thống khác cùng nó yên lặng trôi nổi.

Cho đến khi bị hệ thống chủ kéo vào thế giới mới do nó kiến tạo, tiếp nhận mệnh lệnh của hệ thống chủ đi tới các thế giới khác nhau, các câu chuyện khác nhau làm nhiệm vụ.

Từ đó về sau, hoàn thành nhiệm vụ đã khắc sâu trong mã code của 03.

Giúp súc chủ thay đổi vận mệnh là chuyện duy nhất nó phải làm.

Là mục tiêu của hệ thống.

Là cách sống của hệ thống.

Phượng Quyết chống cằm, ngón trỏ đặt lên môi, nghe 03 nói xong, bừng tỉnh đại ngộ.

"Ta hiểu rồi."

03 ngẩng đầu, chờ mong nhìn Phượng Quyết.

Phượng Quyết hất cằm, khinh thường nói: "Ngươi quá rảnh rỗi."

"?" Trên đầu 03 hiện lên dấu chấm hỏi.

"Các ngươi làm thống sống chẳng lẽ chỉ có công việc thôi sao? Cho dù là tu sĩ, ngoài tu luyện còn phải đi bốn biển rèn luyện; phàm nhân cũng như vậy, tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng luôn có chuyện làm không hết, ta hỏi ngươi, lúc rảnh rỗi ngươi làm gì?" Phượng Quyết nói.