Ngôi nhà kính này là nơi con trai, con dâu Thẩm lão phu nhân cùng nhau trồng hoa. Từ khi hai người họ xảy ra chuyện, Thẩm lão phu nhân thường đến đây chăm sóc cây cối, tưởng nhớ về chuyện xưa. Khi xưa còn lưu ở đây học tập, hắn thường đi theo Thẩm lão phu nhân đến đây cùng bà bón phân, tưới nước cho cây.
Đã bốn năm rời xa, bây giờ trở lại, bên trong đã có một người con gái đứng quay lưng, chờ hắn.
"Thẩm tiểu thư."
Mộ Vân Đình đứng cách một khoảng, lễ độ lên tiếng.
hắn nhíu mày khi nhìn thấy vết bớt màu đỏ phía sau lưng Thẩm Sơ Hạ. Vết bớt tựa như một đóa hoa hồng nở rộ. Mấy năm trước, hắn đã nhìn thấy nó. Nhưng... Không thể nào, nhất định chỉ là trùng hợp.
"Xin chào Mộ thị trưởng, tôi là Thẩm Sơ Hạ."
Thẩm Sơ Hạ quay người lại, cúi đầu chào hỏi khi nghe tiếng vang lên phía sau.
Hôm nay, Mộ Vân Đình đến nên dù cô không muốn để ý đến vẻ bên ngoài thì bà nội cũng không cho phép. Sau một lúc từ chối người hầu giúp đỡ trang điểm, cô đã tự lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp. Cô tóc bới gọn, dùng hai chiếc kẹp đính kim cương đơn giản tạo điểm nhấn trên đầu, người thì mặc chiếc váy liền màu xanh ngọc, kết hợp với bộ trang sức kim cương đơn giản. Không cầu kì, trang phục cũng không quá nổi bật nhưng kết hợp lại thì tạo nên một điểm nhấn hơn người với Thẩm Sơ Hạ. Nhìn cô bây giờ không khác nào tiên tử hiện thân giữa trăm hoa.
Từ khi nhìn thấy vết bớt trên vai Thẩm Sơ Hạ, Mộ Vân Đình đã thấy vô cùng quen thuộc, nó làm hắn liên tưởng đến một số kí ức.
Bốn năm trước, Mộ Vân Đình tham dự một buổi tiệc rượu thường niên của thành phố thì bị người ta chuốc say rồi đưa vào một căn phòng ở khách sạn. Lúc đó, hắn vẫn còn một chút tỉnh táo nên phát hiện bên cạnh mình có một cô gái mê man.
Mộ Vân Đình biết bị mắc bẫy nhưng cơ thể lại không đủ sức để rời đi. Cứ nghĩ lần này mình sẽ bị người ta nắm thóp thì cô gái bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy. Cô ấy dường như cũng là người bị hại nên đã vội vàng mặc quần áo lại rồi hướng ban công chạy trốn.
Sau đêm đó, Mộ Vân Đình đã tìm hiểu nhưng không có kết quả gì về cô gái bên cạnh mình. Hắn chỉ nhớ mang máng cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh và trên lưng có một vết bớt như đóa hoa hồng nở rộ.
**
Năm sáu tuổi bị tai nạn rồi mất trí nhớ, Thẩm Sơ Hạ được một cặp vợ chồng ngư dân không con nhận nuôi. Nhưng một cơn bão bất ngờ ập đến khiến ba mẹ nuôi của cô đồng loạt qua đời, cô liền bị đưa vào cô nhi viện. Nhờ vào trí thông minh nên cô dành được học bổng các năm học, vì thế việc học không bị ngắt đoạn. Cuộc đời nhiều gian khổ cũng kết thúc khi cô gặp lại bà nội. Cô nghĩ cả đời này mình sẽ ở bên cạnh hiếu thuận với bà nội thì bất ngờ nghe được hôn ước này. Cô không muốn làm bà thất vọng nên đồng ý gặp Mộ Vân Đình.
"Mộ thị trưởng, chuyện hôn ước tôi có nghe bà nội nhắc đến."
"Thẩm tiểu thư đừng gọi tôi trang trọng như vậy, nếu không ngại thì gọi tôi là Vân Đình." Mộ Vân Đình lên tiếng.
"Vậy tôi sẽ gọi anh là anh Vân Đình. Anh Vân Đình nghĩ sao về hôn sự giữa chúng ta?"
"Là hôn sự do trưởng bối hai nhà định ra, nếu tiểu thư đồng ý thì tôi nguyện tuân thủ." Mộ Vân Đình nói thẳng suy nghĩ của mình.
"Anh Vân Đình có yêu tôi không?"
"Sao."
"Tôi không thích sự miễn cưỡng, càng không muốn ai đó chịu trách nhiệm với lời hứa của người lớn. Tôi không mong vợ chồng tương kính như tân. Tôi cần một người chồng thật sự yêu mình bằng cả trái tim." Thẩm Sơ Hạ nhìn Mộ Vân Đình nói: "Tôi biết anh Vân Đình sẽ là một người chồng tốt. Nhưng tôi không muốn sự tốt này dựa trên tránh nhiệm hay nghĩa vụ, tôi cầu một người yêu tôi thật lòng."
"Không lẽ Thẩm tiểu thư đã có người trong lòng?" Mộ Vân Đình hỏi.
"Tôi không có." Thẩm Sơ Hạ thành thật trả lời.
"Vậy sao Thẩm tiểu thư lại không nghĩ gả cho tôi, thời gian dài bên nhau ắt sẽ nảy sinh tình cảm giữa chúng ta." Mộ Vân Đình đưa ra lời đề nghị.
"Vậy chúng ta hãy thử bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân được không? Nếu chúng ta đều cố gắng mà vẫn không thể nảy sinh tình cảm thì hãy hủy bỏ hôn ước, tự tìm hạnh phúc riêng cho mình."
"Được, theo ý Thẩm tiểu thư." Mộ Vân Đình đồng ý ngay. Giống với ý định ban đầu, chỉ cần Thẩm Sơ Hạ không từ chối thì hắn nguyện chăm sóc cô ấy cả đời.
Mộ Vân Đình đang có công việc tại Đế Kinh nên không thể lưu lại Thẩm gia quá lâu. Sau bữa cơm tối, hắn liền xin phép rời đi vì phải tham dự một cuộc họp gấp khác.
Tất nhiên, Thẩm lão phu nhân đã yêu cầu cháu gái yêu quý của mình tiễn Mộ Vân Đình ra xe. Hai đứa trẻ này muốn tìm hiểu một thời gian thì bà sẽ tạo điều kiện để cả hai nhanh chóng rút ngắn giai đoạn. Bà rất muốn nhìn thấy cháu cố ra đời.
Biết bà nội cố tình tạo điều kiện để cô ở riêng với Mộ Vân Đình nhưng Thẩm Sơ Hạ vẫn không từ chối. Cô đã hứa sẽ bồi đắp tình cảm thì sẽ giữ lời. Hơn nữa, cô là chủ nhà, tiễn khách quý là điều đương nhiên.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Thẩm Sơ Hạ hắt hơi vài tiếng, Mộ Vân Đình nhìn thấy vậy liền lấy áo khoác của mình choàng lên vai cô. Cô định từ chối thì nghe giọng anh vang lên:
"Coi chừng cảm lạnh."
"Em cám ơn."
Thẩm Sơ Hạ mỉm cười lên tiếng, nhìn Mộ Vân Đình lên xe rời đi cho đến khi không thấy mới xoay người đi vào nhà.